Để lời khẩn cầu vang xa hơn …
Các Website khác - 11/12/2004
TTO - ... Sẽ nhớ mãi một đêm trong tuần đầu tháng 12 vang lên tiếng hát và những thông điệp ngay giữa lòng công viên 23-9 mà một thời chưa xa từng “nổi tiếng” về tệ nạn chích choác. Trong những người đứng trên sân khấu có một số từng là nạn nhân của vùng đất dữ này giờ đây trở lại với tư thế khác hẳn, tư thế của nghị lực và niềm tin. 'Cảnh trong vở

Thông qua nhịp cầu nghệ thuật, họ muốn nối vòng tay với người cùng cảnh ngộ. Lẫn trong khán giả đến ngồi xem, nhác thấy những thân hình tiều tuỵ đang dõi theo mà biết đâu rất có thể đọng lại được những tia hi vọng cuối đường nào đó.

… Giữa màn đêm, vút lên trời cao, lời khẩn cầu vang vang - “Ở ngoài xã hội kia còn biết bao thanh niên đang mê vùi trong ảo giác, còn biết bao con người đang ngày đêm vất vưởng không bờ bến, còn biết bao cô gái đang dập dềnh trong tiếng nhạc của các hộp đêm với những viên thuốc độc hại… Tôi tha thiết xin những người như tôi trước kia, hãy một lần lắng nghe lời nói của tôi : hãy trở về với bản thân, với gia đình khi chưa phải là muộn”, nhân vật chính trong kịch Phía trước con đường (kịch bản và dàn dựng Nguyễn Huỳnh, thuộc Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1) cất tiếng.

Trong nét diễn vụng về nhưng chân thành, anh Quốc Hùng khiến mọi người xúc động. Và, càng xúc động hơn khi bối cảnh của đêm diễn quá đỗi đặc biệt. Vâng, sân khấu không còn khung lại trên sàn gỗ nữa, sân khấu khi đó là cả trời đêm, là các dãy phố của trung tâm Sài Gòn. Lời kêu gọi như muốn vọng đến những chốn đèn màu của vũ trường, bar loanh quanh gần đó.

Lời khẩn cầu mang tính chất độc thoại nội tâm, trong sâu xa, muốn vươn mình trở thành cuộc đối thoại. Với toàn xã hội.

Tiếc mỗi điều: cuộc liên hoan thông tin cơ sở (mà trong đó có vở kịch vừa nêu) vẫn chưa có cách tổ chức thực sự đột phá. Chỉ bằng lòng với sự việc diễn tại “điểm đặc biệt” công viên 23-9 là chưa đủ. Còn quá ít ỏi người dự khán. Trong khi đó, đại họa HIV/AIDS – trong đó tệ nạn heroin trong giới trẻ đang là mối bận tâm đối với mọi gia đình, vì ai cũng sợ hãi nếu con cháu họ bị rớt vào bẫy heroin.

Làm cách nào gây dựng niềm tin và nghị lực, nếu chẳng may con cháu mình trở thành nạn nhân ? Đó là câu hỏi luôn luôn ám ảnh. Và, họ sẽ được chia sẻ, trao đổi nếu đến với cuộc liên hoan của chính học viên cai nghiện. Tuy nhiên, đã không có được những biện pháp năng động nhằm lôi kéo sự chú ý trước khi diễn ra “đêm công viên 23-9” .

ANH THƯ