Cái thua đầu tiên Nguyễn Nguyên Bốn năm trước, tại Kuala Lumpur, chỉ với một bàn thua do Bambang ghi, Việt Nam lần đầu bị loại khỏi bán kết ở cái sân chơi SEA Games kể từ năm 1995. Năm ngoái ở cấp đội tuyển, với ba bàn thua trên sân Mỹ Đình, Việt Nam là đội chủ nhà bị loại nhanh nhất tại sân chơi Tiger Cup. Trước trận Việt Nam - Indonesia chiều qua, có hai luồng dư luận đặt ra. Một muốn duy trì chuỗi thắng lợi của đội nhà để tạo đà chiến thắng ở bán kết và chung kết đồng thời rửa mối hận bị Indonesia loại ở hai sân chơi lớn; một muốn thả lỏng để dưỡng quân. Ông Riedl vốn kỹ tính và ít chịu thay đổi, ông ôm cả một đội hình đóng khung 11 vị trí từ LG Cup, Agribank Cup sang đến SEA Games. Thế mà hôm qua ông đã thay đổi. Đổi rất nhiều vì một mục tiêu xa hơn: bán kết và chung kết. Và hôm qua chúng ta đã ra trận bằng một đội hình lắp ghép. Một ý nghĩa tích cực cho các vị trí chủ lực dưỡng thương đồng thời tạo cơ hội cho các vị trí số 2 và số 3 cọ xát. Với đội hình ấy, chúng ta có tất cả, trừ bàn thắng. Một trận thua đầu tiên. Ai cũng mong cái thua đầu tiên ấy sẽ là cái thua cuối cùng trong hoàn cảnh đã thỏa mãn (mục tiêu vào bán kết và suất đầu bảng) còn những nhân vật thế vai thì muốn thể hiện mình. Thua bởi một cú phá bóng vào vai đối phương khi mà trước đó biên phải của chúng ta bị đánh bể bằng một bài bật tường đơn giản. Cái biên phải vào thời điểm thua vẫn là cái biên đủ người trong 11 vị trí mà ông Riedl thường đóng khung (Tấn Tài - Hải Lâm). Tiếp theo là cặp trung vệ mà không có Minh Đức người ta thấy lo dù nó được án ngữ bởi hai cầu thủ to, cao với thể hình cực tốt (Phước Vĩnh - Bật Hiếu). Thua trong một thế thắng có đáng để thua? Indonesia hôm qua chỉ chơi bằng phân nửa phong độ của Indo ở Honda Cup. Họ dưới cơ đội hình phụ rất rõ nhưng lại làm hơn chúng ta được đúng một bàn thắng và một lần bóng bật xà. Ông Riedl còn đến 7 ngày trước khi bước vào bán kết và những nhân vật ngồi lâu cóng chân trên ghế dự bị đã được ra sân. Điều ấy tốt bởi nó là một loại thuốc thử cho những vị trí ngoài cái sơ đồ đã đóng khung. Quốc Anh hôm qua rất muốn ghi bàn nhưng không ghi nổi. Thanh Bình cũng thế dù đã ra sức kiếm một bàn để giải đen. Hàng loạt những chân sút cố làm cái việc mà hôm gặp Myanmar mình hoang phí để rồi hoài công. Mạch chiến thắng đã bị đứt vì một trận đấu mà thắng - thua cũng không ảnh hưởng đến vị trí. Chỉ ngại lỡ vì trận này hay 7 ngày chờ bán kết làm nhiều cầu thủ VN cóng chân. Cầu cho cái thua đầu tiên cũng là cái thua cuối cùng. |
▪ SEA Games 23: Chính thức vào hội lớn (27/11/2005)
▪ Nốt trầm... không xao xuyến! (27/11/2005)
▪ Cái giá cho Ferguson và CLB (25/11/2005)
▪ Nhi nữ anh hùng (25/11/2005)
▪ Ôi các chân sút! (25/11/2005)
▪ Phấn đấu có huy chương đồng: (25/11/2005)
▪ Bên lề SEA Games 23 ngày 26.11 (26/11/2005)
▪ U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar: Vì sao ông Riedl không vui? (25/11/2005)
▪ Bài hát chính thức SEA Games: "Tất cả chúng ta chỉ là một" (26/11/2005)
▪ Chật vật (26/11/2005)