Khán đài ngày không bóng đá
Các Website khác - 03/03/2006
Gió mùa Đông Bắc thốc vào tai nhức buốt, bầu trời Đà Nẵng chiều 1-3 xám màu chì. Dưới sân, đội Đà Nẵng với hai sắc áo xanh, cam đuổi theo từng đường bóng trong buổi tập chuẩn bị cho lượt đấu thứ 8 V-League và cho trận ra quân ở Champions League châu Á.

Trên khán đài, cả trăm người khoanh tay co ro chống chọi với giá rét để hào hứng dõi theo từng pha bóng. Thỉnh thoảng rộ lên tiếng xuýt xoa trầm trồ về một pha đột phá lắt léo của Thành Thông, Thanh Phúc hay reo lên sau cú đảo người điệu nghệ của Huỳnh Đức...

Đó là cái góc thân quen của người yêu bóng đá Đà Nẵng, nằm ở ngã tư phố Ngô Gia Tự – Hùng Vương. Cửa khán đài rộng mở nhưng để vào được nó phải tốn 1.000 đồng gửi xe gắn máy, 500 đồng gửi xe đạp. “Vào đi, vào đi, Đà Nẵng đang ráp đội hình”, tiếng người giữ xe – cũng là một nhân viên bảo vệ sân - mời chào giữa bãi xe hàng hàng lớp lớp. Dường như ông đã quen với không khí đông vui của những chiều đội nhà đá tập.

Gặp lại ở đây bác xích lô của 10-15 năm trước, sẵn sàng bỏ một cuốc xe để luận bàn, tranh cãi về cái thua của đội nhà sau một vòng đấu, anh xe ôm hiểu chuyện bóng đá nước nhà như thuộc từng ngõ phố. Cùng góp chuyện với họ là những viên chức vừa tan sở trên tay còn kẹp hồ sơ, những công nhân vừa rời xưởng máy, áo quần còn lấm bụi. Ơ kìa, còn đây anh chàng trai câm ròng rã bám theo đội qua đủ sân cỏ miền Trung, tối tối anh thường la cà trước sân hóng chuyện buồn vui của đội nhà. Họ thuộc dáng chạy từng cầu thủ, rành rọt cách bố trí đội hình của ông Vũ (HLV Trần Vũ), biết rõ sở trường các chân sút ngoại. Họ còn nắm rõ nội tình đội bóng, kể không thiếu một chi tiết về chuyện cầu thủ đàn anh này vừa bức xúc tát tai một đàn em ngổ ngáo, chuyện một ngoại binh vừa chân ướt chân ráo về đội đã bị cô lập, tẩy chay vì cách sống thiếu hòa đồng. Từ V-League, cuộc chuyện trò hào hứng có lúc bắt sang Cúp C1 châu Á, châu Âu, giải ngoại hạng Anh, những Calcio, những La Liga, World Cup. Họ cũng thông thạo kỹ năng, sở trường các cầu thủ ngoại, biết rõ đường đi nước bước các CLB nước ngoài nào có thua gì các bình luận viên thứ thiệt.

Cứ như một ngày không bàn đến bóng đá là một ngày cái góc thân quen này thiếu thốn một điều gì. Thời gian trôi, bóng đá xứ sở nếm trải đủ thứ thăng trầm, bao thế hệ cầu thủ đến rồi đi, vinh quang và tủi nhục, nhưng dường như cái góc đông vui ồn ã này vẫn không hề thay đổi. Nỗi buồn, niềm vui gắn cùng sân cỏ thì vẫn còn nguyên. Tình yêu bóng đá trong họ không hề phôi pha hay lụi tàn. Trong trại giam ở nơi xa 1.000 cây số ngoài kia, những Quốc Anh, Văn Quyến có hay?

Đình Xê