Nếu bầu Đức dẹp bóng đá? Nguyễn Nguyên Trao đổi với chúng tôi hôm qua, ông Đức không còn hưng phấn như 4 năm trước, ngày tiếp nhận đội Gia Lai từ Sở TDTT. Ông mệt mỏi nói: "Làm bóng đá để sướng, có lúc mất tiền cho bóng đá thật nhiều nhưng cũng thấy sướng. Bây giờ thì không còn cái cảm giác ấy nữa rồi. Tôi thực sự mệt mỏi và đã có lúc nghĩ đến chuyện có nên giữ đội bóng đá lại nữa hay không...".
Ông Đức làm bóng đá theo kiểu một dấu một cửa chứ không phải qua năm bảy lượt chữ ký như hồi Gia Lai còn lẹt đẹt ở hạng nhì, hạng nhất. Ông Thắng tiếp quản đội Long An nổi tiếng với những trò đi đêm, tiêu cực để trụ hạng và biến nó thành đội bóng sạch từ cầu thủ sạch lên với tiêu chí không sạch thì thà dẹp đội bóng còn hơn. Những cách làm ấy đang được nhiều người học, dù có lúc các ông bầu này áp dụng mô hình bóng đá như với việc điều hành công ty. Ông Thắng đạo mạo với cái chất của một ông chủ vừa điều hành doanh nghiệp vừa làm chính trị, ông Đức thì thể hiện rõ cái chất giang hồ của một con người từng trải và ông làm đội bóng bằng đúng cái chất ấy. Ông Thắng sẵn sàng móc túi thưởng cho cầu thủ từ chối bán độ 15 triệu đồng, còn ông Đức có khi chỉ sướng với một bàn thắng đẹp mà sẵn sàng móc túi tặng ngay 2.000USD. Bóng đá doanh nghiệp khác với bóng đá bao cấp gắn liền với cái sở TDTT hay chia sẻ cái tên với nhà tài trợ ở chỗ đấy. Trả lời về sự xuất hiện của các doanh nghiệp ở môi trường bóng đá, VFF có lúc nặng lời với kiểu điều hành ngoài luật của họ, nhưng vẫn phải cảm ơn vì luồng gió mới mang đến cho sự tươi mát và lớn mạnh của bóng đá Việt Nam có công không nhỏ của những ông bầu là doanh nghiệp làm bóng đá kiểu như bầu Đức, bầu Thắng. Có lần tôi hỏi trực diện hai ông bầu này về chuyện sinh lãi từ đội bóng thì cả hai đều có chung một quan điểm: Làm bóng đá vì sướng và làm cho lớn mạnh trước đã rồi sau này thành chuyên nghiệp thật rồi mới tính đến chuyện lời lỗ, chuyện kinh doanh từ bóng đá. Ông Đức một năm bỏ không dưới 15 tỉ đồng cho bóng đá, còn ông Thắng thì cắt gần hết những khoản quảng bá thương hiệu để đổ vào đội bóng. Cái kiểu lấy mỡ nó rán nó mới chỉ dừng lại ở chỗ làm sao để có tiền cho đội bóng tồn tại để mà... sướng. Còn nhớ lần Hoàng Anh Gia Lai vô địch, ông Đức sướng quá tung cước vào người Mạnh Dũng rồi móc túi cho tiền. Cũng hệt với ông Thắng từng tuyên bố vô địch hai chiếc cúp đi rồi mỗi em có mười mấy ngàn đô. Cái cách cho tiền của những ông bầu ấy thật quái bởi họ là... doanh nghiệp. Cũng cái cách cho tiền ấy, ông Đức bị đề nghị khởi tố vì tội hối lộ. Tiền không cho cầu thủ mà tiền lì xì cho trọng tài chung với lì xì nhân viên cắt cỏ, làm nhiệm vụ thi đấu... (theo lý giải của chủ tài khoản là ông Đức). Bây giờ thì ông Đức đã và đang nguội với tai nạn từ sự hào phóng của mình. Sự hào phóng mà hầu như đội nào cũng có, nhưng cái cách cho không mạnh mẽ rút tại chỗ hoặc quy ra đô kiểu ông Đức. Cái tai nạn ấy có thể khiến ông lắc và xoa tay vào cái bàn cờ mà ông đang gầy dựng suốt 4 năm cho một đội bóng nhiều tiếng vang. Cái được ông Đức mang lại cho bóng đá Việt Nam cũng lớn, nhưng cái lắc của ông vào thời điểm này nếu xảy ra thì cũng sẽ mất rất nhiều. Người ta tiếc không phải vì xóa sổ một cái tên, mà là vì cái sướng của những ông bầu bị tắt ngấm. Bóng đá Việt Nam có thể sẽ xóa đi làm lại, nhưng với những người làm bóng đá vì sướng như bầu Đức, bầu Thắng mà xóa đi là hết. Nghịch lý! |
▪ Công và tư (14/01/2006)
▪ Bayern Munich không "sợ" Iran (14/01/2006)
▪ Cựu thủ môn Đỗ Thành Tôn treo cổ tự vẫn (13/01/2006)
▪ Bắt giam Hữu Thắng và Xuân Vinh (13/01/2006)
▪ Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi Euro 2008? (13/01/2006)
▪ Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Thắng huỷ diệt, Barca kéo dài kỷ lục (13/01/2006)
▪ Đình chỉ công tác ông Nguyễn Hoàng Thụ (13/01/2006)
▪ Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: "Đại gia cứ hứng là cho, khó xử lắm!" (13/01/2006)
▪ Vụ xoá án cho 6 trọng tài: Từ làm sai đến sửa sai (13/01/2006)
▪ Agger đầu quân về Liverpool (13/01/2006)