Tinh thần dân tộc
Các Website khác - 14/05/2006
Tinh thần dân tộc

Trương Anh Ngọc
Khuôn mặt McLaren dài đến mức tội nghiệp khi Middlesborough của ông bị Sevilla đè bẹp trong trận chung kết Cúp UEFA đêm thứ tư rồi. 0-4, không kinh nghiệm, không tự hào, không kiêu hãnh, không một lần gỡ gạc danh dự. Tội nghiệp McLaren, con người chỉ hai ngày trước đó được chọn làm HLV đội tuyển Anh sau World Cup, hầu như chỉ vì tên họ ông được phát âm chuẩn theo tiếng Anh phổ thông, với chữ "Mc" không lẫn vào đâu được!

Hình ảnh tội nghiệp của ông
McClaren trong trận đấu chia
tay Boro.
Có một bức biếm hoạ, rất thú vị của cây cọ biếm Melville trên trang web squarefootball.net. Một bức hoạ giản dị về vị HLV đương nhiệm của đội tuyển Anh mà hình ảnh của ông được thể hiện bằng cái đầu hói. Ông đang nói chuyện với một người trợ lý (có lẽ thế). Lời chú giải trong tranh: Eriksson 1: "Nhưng tôi không thể gọi Walcott vào đội được, mọi người sẽ nghĩ tôi... Ê, nhìn cô ta kìa. Ơ đây cô bồi bàn nào nhìn cũng kháu nhỉ". Eriksson 2: "... Xin lỗi, tôi quên mất mình đang nói gì rồi...". Người trợ lý: "Ngài đang nói về việc tại sao gọi Walcott lại là một ý hay". Eriksson 3: "Vậy à? Được thôi. Hargreaves cũng vô dụng... Ôi trời ơi, nhìn cô ta kìa".

Chỉ vậy thôi, là toàn bộ con người của Eriksson đã được lột tả trong mắt người Anh: Bất tài và không có chính kiến (gọi cậu bé Walcott 17 tuổi với hy vọng cậu ta sẽ là một Rooney, Ronaldo, hay mỹ miều hơn, là "ẩn số mới"?); Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những đường cong. Điều đó thể hiện sự thật là trong suốt 5 năm qua, người Anh đã chán ngán Eriksson, người đã từng đưa họ lên mây với trận thắng Đức đến 5-1 ở vòng loại World Cup 2002, thắng Argentina 1-0 ở VCK giải năm ấy; cũng đã từng khiến họ thất vọng tột cùng ở chính World Cup 2002 và EURO 2004 với những thất bại. Nhưng không ai có thể phủ nhận được; trong 5 năm ở đây, Eriksson đã cải thiện đáng kể tư duy chiến thuật của đội bóng theo hướng Châu Âu, đã sử dụng quá tốt một thế hệ trẻ tài năng mà bóng đá Anh sản sinh và thay đổi cái nhìn của thế giới với họ. Cái mà ông thiếu là một chút may mắn, một chút dũng cảm chấp nhận mạo hiểm. Nhưng cả những điều ấy, McLaren và nhiều đồng nghiệp người Anh của ông ta ở Premier League còn thiếu hơn.

Trong một đất nước mà số lượng quan chức từ chức mỗi năm vì những scandal tình dục nhiều vô kể, thì việc một HLV chết vì tình ái cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi muốn làm tất cả để đánh đổ triều đại của Eriksson, thực hiện một cuộc đảo chính với những sếp của LĐBĐ Anh đã đưa ông về đây; người ta phải đánh đúng vào điểm yếu nhất của HLV người Thụy Điển và biến những câu chuyện tình yêu sóng gió và nóng bỏng của ông thành một thứ scandal bán chạy chưa từng có, nhằm bôi nhọ thanh danh của ông. Họ đã thành công rực rỡ và đẩy bánh xe lịch sử của bóng đá Anh quay ngược lại với thời đại.

Trong vòng 4 tháng qua, những cuộc tranh cãi về việc ai sẽ kế vị Eriksson đã trở thành một câu chuyện kỳ lạ nhất và sống sượng nhất. Cuộc tranh cãi ấy đã nhanh chóng biến thành một thứ quảng cáo không cần thiết cho một nền bóng đá mất phương hướng thực sự, trong nhiều năm cứ đứng giữa sự bảo thủ trì trệ của một tư duy không dám cách tân và sự thay đổi theo hướng Châu Âu.

Trong cuộc tranh cãi ấy, những người theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ đã chiến thắng khi chứng minh rằng; sau 5 năm, Eriksson không đem lại điều gì tốt đẹp cho đội tuyển Anh, ngược lại, đã làm cho nó mất mặt bằng những bê bối của mình. Thực chất, Eriksson chỉ là một con tốt trong những cuộc đấu đá nội bộ trong LĐBĐ Anh, khi vụ bê bối với nữ thư ký Faria Alam, đã quét sạch uy tín của ông và GĐ điều hành Palios, người luôn ủng hộ ông.

Để thay thế Eriksson, người ta phải tìm một ai đó. HLV người Brazil Scolari đã từ chối ngay tức khắc và trong sức ép của thời gian khi World Cup đã gần kề, người ta phải tìm đâu đó trong số các HLV người Anh, cho dù từ rất lâu rồi, Premier League chẳng sản sinh ra bất cứ HLV người Anh nào ra hồn. Bobby Robson, một biểu tượng của bóng đá Anh là người giỏi giang cuối cùng từ đó đi ra. HLV thành công nhất nước Anh trong 20 năm qua là một ông già Scotland (Alex Ferguson) và tất cả những HLV của các CLB lớn nhất Premier League hiện tại, những người thành công nhất, đều là người Châu Âu đại lục.

Việc bổ nhiệm McLaren, một HLV xoàng của một CLB trung bình như Middlesborough, người nổi nhất trong số những HLV xoàng khác mang quốc tịch Anh như Curbishley hay Allardice, là sự đi ngược lại một xu hướng lớn đang thắng thế ở Anh: HLV ngoại mới là mốt. Trận thua 0-4 trước Sevilla, trận thua đậm nhất trong lịch sử chung kết Cúp UEFA 20 năm qua không phải là một kết quả quá bất công cho Boro, đã cho thấy rõ những yếu kém của McLaren và tư duy bảo thủ kiểu Anh trong một tự hào không đúng chỗ.

Đêm thứ tư tới, nếu Arsenal của Wenger và một đội hình may ra chỉ có sự góp mặt cho 2 tuyển thủ Anh ít ỏi (Campbell, A.Cole) đoạt chức vô địch Champions League, đó sẽ là một khẳng định vào sự tụt lùi và kỳ quặc của những người đã bổ nhiệm McLaren làm HLV của đội tuyển ầm ỹ nhất thế giới: Trong khi công thức thành công của các CLB Anh ở Châu Âu là tư duy ngoại nhập như một điều tất yếu, vì họ biết cách chiến thắng (hãy nhìn Mourinho), thì đội tuyển Anh lại tự bắn vào chân mình.