Vua băng hà, hoàng đế sắp lên ngôi Anh Ngọc Cái gì đến phải đến, Roy Keane đã ra đi. Một trang sử huy hoàng và đầy biến cố của M.U và bóng đá Anh khép lại theo đúng quy luật. Một thế hệ cũ qua đi sẽ nhanh chóng được thay thế bởi những con người mới...
Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng quá lớn của người từng mang băng đội trưởng M.U, cũng là thừa nếu liệt kê ra đây những thành tích lẫy lừng trong quá khứ của một con người là biểu tượng chiến thắng của một đội bóng đã vươn ra đến toàn cầu không chỉ nhờ tiếp thị. Nhưng nếu một người hùng đã hết thời được đem ra làm vật tế thần cho những toan tính sâu xa và tàn nhẫn (nhưng hợp lý) của những ông chủ, thì bản thân anh ta đã là một bi kịch. M.U và Alex Ferguson đã chọn đúng thời điểm sau chiến thắng Chelsea để đẩy Keane đi, vừa để trừng phạt những lục đục mà anh đã gây ra trong nội bộ, vừa là một động thái dứt khoát với quá khứ, khi coi Keane chính là một trở ngại cho công cuộc trẻ hoá toàn diện. Sự ra đi của Keane không làm ai ngạc nhiên, nhưng đã để lại quá nhiều tiếc nuối. Không phải ngẫu nhiên khi chỉ trong mấy tháng, 2 cầu thủ có ảnh hưởng nhất ở Premier League rời bỏ những đội bóng Anh: Patrick Vieira rời bỏ Arsenal sau 9 năm; Roy Keane ra đi để lại sau 12 năm thăng trầm, vinh quang và tủi hổ. Premier League đã mất đi những con người ưu tú nhất. Nhưng đó là một quy luật của lịch sử không sao cưỡng lại được, như sự suy sụp của M.U sau ngần ấy năm thống trị đỉnh cao, như sự sa sút sau mỗi lần thăng hoa của Arsenal. Ferguson và Wenger vẫn là những HLV xuất sắc nhất trong suốt một quá trình kéo dài hơn 10 năm của giải đấu.
Một siêu CLB với những tư tưởng táo bạo, một thứ bóng đá thực dụng và được lập trình như robot, một HLV trẻ tự trang bị cho mình thứ vũ khí hùng biện mà những người ở tuổi Ferguson và Wenger gọi là "hỗn xược" đã vượt lên trên tất cả nhờ những cuộc tấn công vào thế hệ và tư duy già cỗi của bóng đá Anh. Mourinho đã chiến thắng, đã được kính trọng vì những chiến công, nhưng ông chưa thể trở thành một biểu tượng mới của bóng đá Anh. Nhưng ông sẽ vẫn được yêu mến, bởi Chelsea của ông đã nuôi dưỡng một hiện tượng đặc biệt, Frank Lampard, một niềm an ủi và tự hào lớn của những người theo chủ nghĩa dân tộc. Eric Cantona, người được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League, Vieira và Keane đều không phải là người Anh chính gốc như Lampard, một biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ và đức hy sinh cho mục tiêu chung. Số 8 của Chelsea đang có những năm tháng đẹp nhất của đời mình và anh sẽ không phụ công bất cứ ai. Tối qua, anh đã chơi trận thứ 159 liên tiếp của mình mà không biết mệt. Không Vieira, không Keane, đã có Lampard và một chút nào đó là Gerrard, những ngôi sao người Anh lần đầu tiên bá chủ giải đấu từng là cuộc chơi của những người hùng nước ngoài. Điều đó ý nghĩa vô cùng lớn trong thời điểm khủng hoảng bản sắc của các đội bóng Anh khi phải vay mượn mọi ý tưởng từ nước ngoài, từ cầu thủ cho đến HLV. Premier League đang cần một tượng đài mới, ĐT Anh ở World Cup 2006 cũng cần một nhân tố thực sự nổi bật. Lampard sẽ làm được điều ấy ở độ tuổi đã chín cho sự ra đời của một siêu sao. Sau Vua Cantona, Vua Vieira và Vua Keane, sẽ là Hoàng đế Lampard. |
▪ Đêm hội tranh hùng (19/11/2005)
▪ Tam nhân luận anh hùng (19/11/2005)
▪ Cửa ải đầu tiên (19/11/2005)
▪ Lời chúc cho Vượng (20/11/2005)
▪ Wushu Việt Nam: Phấn đấu đoạt 7-12 HCV (19/11/2005)
▪ Sôi động với các trận đấu lớn (19/11/2005)
▪ Toàn đội khoẻ, sẵn sàng xung trận! (19/11/2005)
▪ Ngày 18.11: Tiến tới SEA Games (18/11/2005)
▪ World Cup: Tuyển Thụy Sĩ thoát chết ở Istanbul (18/11/2005)
▪ 48 giờ chờ Quốc Vượng (18/11/2005)