Dương Yến Ngọc với một thời dấu yêu
Các Website khác - 29/12/2004
Dương Yến Ngọc với một thời dấu yêu

"Tôi khát khao và say mê. Tôi hãnh diện và kiêu hãnh. Tôi bắt đầu sự nghiệp bằng những suy nghĩ ấy", người mẫu Dương Yến Ngọc tâm sự.

Người mẫu
Dương Yến Ngọc.
"Ngày tôi bước vào nghề, bao nhiêu bỡ ngỡ và thích thú, với tôi thời trang là một phần máu thịt chảy trong người. Dù đang làm gì hay bất cứ ở đâu, chỉ cần nghe một bản nhạc thời trang, cả người tôi như vận động theo con mắt mà tôi ngắm nhìn.

Tôi hạnh phúc vì đi được nhiều nơi trên thế giới, mở rộng tầm nhìn về kiến thức thời trang, ứng xử... Người mẫu không phải là những manơcanh di động, không phải đẹp vẻ bên ngoài rồi nhợt nhạt tâm hồn. Sự háo thắng của tuổi trẻ và lòng say mê nghề như một chất keo hòa quyện chặt để buộc tôi phải suy nghĩ: Mình phải khác?

Trong những niềm hạnh phúc nghề nghiệp mà tôi có được, một nỗi đau đến lúc nào chẳng hay. Hóa ra nghề của mình chỉ là hư danh thôi hay sao? Sự chao đảo, lửng lơ của nghề, của cái nhìn xã hội như những gáo nước lạnh cứ tạt thẳng vào chúng tôi. Buồn. Chán. Bỏ nghề. Làm việc khác. Kinh doanh. Lấy chồng. Sinh con. Đi học tiếp... Bao nhiêu thứ ngổn ngang cứ lan tỏa nhanh trong tôi, buộc tôi phải chín chắn và chọn lựa.

Tại sao tôi lại phải nhiều chuyện về cái nghề của mình. Bởi tôi sợ cái nhìn nghi ngại về chúng tôi; những bôi nhọ thô thiển và không chút chính xác, theo tôi, đó là sự xúc phạm.

Tôi giã từ sàn catwalk không phải vì những scandal, cạm bẫy mà chính là sự mệt mỏi khi cứ mãi loay hoay trong thế giới thần tiên không được công nhận là nghề. Tôi mất dần sự sáng tạo, mất đi niềm tin và quan trọng nhất là mất đi sự khát khao, say mê.

Con người tôi lạ lắm, tôi sẽ không làm được gì ra hồn nếu không có lòng đam mê và khát khao chiến thắng. Tôi thấy mình bế tắc khi không tìm được lối thoát. Tôi quyết định làm nhiều việc khác tốt hơn để chạy trốn và quên đi những cái mà tôi đã trót đam mê.

Khi thấy các bạn cùng thời như Xuân Lan, Ngọc Nga, Ngọc Thúy vẫn tiếp tục chiến đấu vì những điều tốt đẹp, chính điều đó đã thổi một luồng gió mới vào con người của tôi, tiếp thêm cho tôi ngọn lửa đủ để hâm nóng những gì đang nguội lạnh trong người. Và tôi vẫn cứ làm việc, kinh doanh thời trang, chỉ mong một điều gì đó, thật nhỏ bé, thật giản dị, thật bình yên sẽ đến với nghề nghiệp, nghề mà đến tận bây giờ tôi chỉ dám nói gọn lỏn hai tiếng: "Dấu yêu" của một thời".

(Theo TGNS)