Đường đến thành cổ Tà Kơn - Ảnh: Hoàng Trọng |
Chúng tôi làm một cuộc hành trình về huyện miền núi Vĩnh Thạnh để tìm hiểu về thành cổ Tà Kơn. Chị Lê Thị Đan, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, cũng chỉ biết rằng: “Thành Tà Kơn đẹp lắm nhưng chính quyền địa phương, ngành văn hóa, lịch sử... không có kế hoạch bảo tồn và chưa có một công trình nghiên cứu nào về nó nên đến nay thành cổ cũng chỉ là một khối đá khổng lồ chưa được đánh thức và nhiều nơi đã bắt đầu sạt lở...”.
Niềm tự hào của người Ba Na
Hi vọng tìm hiểu về thành cổ Tà Kơn của chúng tôi dồn tất cả vào làng Kon Blò của người Ba Na ở sát chân núi Vĩnh Sơn. Trong làng chỉ có ba người biết truyền thuyết của thành. Nhưng già làng Bok Ghi - năm nay đã hơn 100 tuổi - tai điếc, không còn nhớ rõ được câu chuyện. Hi vọng cuối cùng của chúng tôi là già Đinh Quyên và Đinh Chương, bí thư và phó bí thư chi bộ thôn K8, xã Vĩnh Sơn. Theo già làng Đinh Chương: “Người làng không biết tên thành cổ này là gì. Theo ngôn ngữ của người Ba Na, Tà Kơn có nghĩa là “chồng lên nhau” ý muốn nói đến những hòn đá được xếp chồng lên nhau một cách rất lạ lùng. Theo truyền thuyết, Tà Kơn xưa kia là ngôi nhà của ba anh em: vua Trum, vua Trăm và công chúa Bia Tơni xinh đẹp, thông minh”.
Một vị vua xứ khác tên là Bok Tơpơnka có ý định cầu hôn Bia Tơni, nhưng đó là một vị vua ác nên công chúa và hai người anh từ chối lời cầu hôn. Bok Tơpơnka liền kéo quân đánh thành Tà Kơn. Cuộc chiến dai dẳng này kết thúc khi Bok Tơpơnka bị hai anh em Trum, Trăm chặt làm ba khúc. Bok Tơpơnka lấy đầu ngựa gắn vào đầu mình, lấy thân thuyền bằng đá gắn vào làm chân của mình và sống dậy. Trum, Trăm hoảng loạn phá thành bỏ chạy về hướng biển Đông rồi biến mất, còn công chúa Bia Tơni đi về đồi Kôn Sơrut mất dạng luôn (giờ nơi ấy người ta gọi là vườn cam Nguyễn Huệ). Hằng năm người làng Kon Blò đều mang đến cúng tại thành Tà Kơn một con dê để cầu xin ba anh em nhà vua bảo hộ cho dân làng.
Còn truyền thuyết mà cụ Đinh Quyên kể lại thì khác hẳn: “Ngày xưa, trong làng có nàng Hơ-bia rất xinh đẹp. Thần núi đem lòng yêu và muốn lấy làm vợ. Thần núi rất xấu trai, khuôn mặt bằng đá, dưới cằm có yếm như yếm bò cái. Khi đội quân của thần núi kéo đến, nàng Hơ-bia yêu cầu thần vượt qua được ba cuộc thử tài của nàng thì sẽ chấp nhận lời cầu hôn. Lần thử thứ nhất là lấy nước đổ vào gùi, làm sao cho nước đừng chảy; thứ hai là lấy vỏ chuối đem trồng cho mọc thành cây và thứ ba là lấy con gà chặt đầu rồi phơi khô mà gà vẫn sống. Cả ba lần thần núi đều vượt qua được, hai người thành vợ chồng và cùng nhau xây dựng nên thành Tà Kơn này.
Dấu tích nhà Tây Sơn?
Một góc bị đổ của thành cổ Tà Kơn - Ảnh: Hoàng Trọng |
Khác với các truyền thuyết của người Ba Na, nhiều người dân địa phương cho rằng thành cổ Tà Kơn do anh em nhà Tây Sơn xây dựng trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa. Ông Tô Thành Việt - cán bộ Ban dân vận Huyện ủy Vĩnh Thạnh, một người rất am tường lịch sử địa phương - nói: “Mặc dù những câu chuyện của già làng Kon Blò không ăn khớp với những cứ liệu lịch sử của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn tại khu vực này nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi, thành Tà Kơn chính là cứ điểm bí mật, chiến lược của nhà Tây Sơn.
Lúc chưa phất cờ khởi binh, Nguyễn Nhạc từng đi buôn bán trầu dọc sông Côn đến nơi đây. Khi ba anh em chiêu binh mãi mã, người Ba Na hưởng ứng rất mạnh mẽ và cùng với anh em nhà Tây Sơn dựng nên thành cổ này.
Những năm đầu khởi binh, ba anh em nhà Tây Sơn từng ở Vĩnh Thạnh để tiếp cận với bầy ngựa hoang ở Hòn Cong (huyện KBang, tỉnh Gia Lai) mà thuần phục chúng phục vụ cho quân đội. Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Nhạc cũng đã cưới con gái của một già làng người dân tộc Ba Na ở làng Tú Thủy (An Khê), được gọi là Cô Hầu. Thành Tà Kơn là cứ điểm bí mật cao nhất của Tây Sơn thượng đạo, phía dưới đó dãy núi thuộc địa bàn thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn còn có căn cứ ém quân khác của Tây Sơn để chuẩn bị chiến dịch đánh thành Quy Nhơn (giờ được gọi là núi ông Bình, núi ông Nhạc, theo tên của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc).
Dưới đó chút nữa, chỗ cầu 15 (thuộc quốc lộ 19) bây giờ là nơi phát lương cho quân binh Tây Sơn nên người ta gọi là núi Phát Lương. Hơn nữa, tại vùng Bình Định này từ xưa đến nay chưa có vị anh hùng nào khởi nghĩa ngoài anh em nhà Tây Sơn nên có thể khẳng định thành Tà Kơn là do nhà Tây Sơn xây dựng. Ngoài ba anh em họ ra, không ai đủ sức để xây một thành trì hoành tráng như thế”.
Ngoài những truyền thuyết và cứ liệu lịch sử trên, chúng tôi cũng đã từng nghe những ý kiến cho rằng thành cổ Tà Kơn là dấu tích của một “nền văn minh bí ẩn” chưa được con người biết đến, giống như kiểu kim tự tháp của xứ Ai Cập. Mặc cho tất cả, thành cổ Tà Kơn vẫn còn là một bí ẩn của lịch sử đang chờ được khám phá. Từ khi hình thành đến nay, Tà Kơn vẫn hiện diện giữa khu rừng già nguyên sinh, là niềm tự hào của người Ba Na ở Vĩnh Sơn. Trong những ngày lễ hội của buôn làng, đêm đêm bên bếp lửa hồng ở nhà rông, các già làng vẫn kể lại truyền thuyết Tà Kơn cho con cháu mình nghe.
Hùng vĩ Tà Kơn
![]() |
Tường thành bằng đá được chồng ghép lên nhau của thành cổ Tà Kơn - Ảnh: Hoàng Trọng |
Từ làng Kon Blò đi gần 4km mới đến được chân núi Vĩnh Sơn. Từ đây, muốn đến được thành Tà Kơn chỉ còn một cách là “cắt rừng già” và phải mất gần hai giờ mới đến nơi. Chỉ vào con đường mòn nhỏ xíu dưới chân, anh Khuất kể: những năm trước con đường này gọi là “đường lâm tặc”, bọn phá rừng cứ lùng sục suốt ngày đêm.
Những cây đại thụ trong thành Tà Kơn bị hạ không thương tiếc. Nhưng khi bọn lâm tặc bị đuổi đi, con đường này được gọi là đường “chăn nuôi” vì bà con làng Kon Blò dắt heo, bò theo đường này xuống thung lũng dưới chân thành Tà Kơn thả rông. Ở đó, chúng tự tìm thức ăn, khi nhà có cúng giỗ dân mới vào bắt vài con về làm thịt. Chân thành Tà Kơn hiện đang trở thành khu chăn nuôi gia súc thả rông của người làng Kon Blò.
Đường mòn như một con rắn dài nằm vắt vẻo giữa rừng nguyên sinh, lối đi nằm dưới những gốc cổ thụ to đến 4-5 người ôm. Qua những ngày mưa, rừng già ẩm ướt, vắt phủ đầy. Anh Khuất kể: “Tổ tiên người Ba Na ở làng Kon Blò có nhiều người đi làm phu xây thành Tà Kơn. Để đến nơi làm việc, tổ tiên của chúng tôi không được phép đi trên đường bộ đến thành mà phải đu người theo một cái dây kéo dài, cao hàng trăm mét, từ núi Kon Hray phía bên kia băng qua suối Trú đến thành”.
Điểm đầu tiên của thành cổ mà chúng tôi nhìn thấy là những nấc thang bằng đá cao chót vót. Xung quanh là vô số những tảng đá lớn nằm chất chồng lẫn nhau. Anh Khuất tiếp tục kể: “Khi đi xây thành Tà Kơn, người làng Kon Blò mang theo đao, rựa... Đến nơi, nhà vua mang ra những hòn đá mài đặc biệt và đao, rựa được mài từ những hòn đá này chặt đá xây thành như chặt củi. Bây giờ, những hang sâu còn lại trong thành Tà Kơn là do những người đời sau đào bới tìm đá mài của hai vua Trum, Trăm nhưng chẳng ai tìm được loại đá kỳ lạ kia. Những hòn đá mài linh thiêng ấy chỉ phục vụ cho việc xây thành Tà Kơn mà thôi!”.
Từ trên đỉnh thành cổ Tà Kơn nhìn xuống, những hố sâu rợn ngợp, bức tường thành toàn những phiến đá khổng lồ chất chồng theo một đường thẳng đứng. Phải trườn mình qua từng phiến đá, bám tay vào những dây leo, chúng tôi mới thấy hết sự hùng vĩ của Tà Kơn. Mỗi phiến đá hình lục lăng, hình hộp mài nhẵn xếp chồng lên nhau như được gắn với nhau bằng một thứ vữa vô hình. Cứ thế, đá xếp thành bức tường thành cao đến 20-30m.
Ngay đầu tường thành có một hang đá sâu thẳm, tối om. Theo lời anh Khuất, hang đá này là con đường bí mật dẫn đến thung lũng dưới chân thành, nơi có nhà ở của hai vua Trum, Trăm. Hiện dưới thung lũng vẫn còn dấu tích nhà rông bằng đá của hai vua. Khi đạp đổ thành để chạy trốn Bok Tơpơnka, hai vua cũng dùng con đường bí mật này.
Do vẻ đẹp hùng vĩ lôi cuốn, quên mất sợ sệt chúng tôi đu người trên những rễ cây rừng khá to, đi men theo tường thành để thưởng thức tuyệt tác Tà Kơn, nhưng cũng chỉ đi được chừng 500m rồi phải dừng lại vì kiệt sức. Anh Đinh Khuất cho biết: “Người Ba Na đã quen đường nhưng mất một ngày họ cũng không đi hết được thành cổ Tà Kơn. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thành cổ Tà Kơn trở thành căn cứ địa của bộ đội những năm 1961, 1962... Ngay sát thành cổ Tà Kơn vẫn còn dấu tích sân bay quân sự Bok Húi của Mỹ để lại”.
Thành Tà Kơn đang dần bị phá hủy. Chẳng mấy người biết đến nó, chỉ có người Ba Na ở Kon Blò lấy nó làm niềm tự hào nhưng không biết nó còn tồn tại được bao lâu. Biết bao đoàn cán bộ văn hóa đến Tà Kơn rồi ra về trong im lặng, không một lời hồi âm!
Vì vậy Tà Kơn vẫn là một bí ẩn của lịch sử chẳng biết bao giờ mới được đánh thức. Hi vọng rằng sau bài báo này sẽ còn nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa... tìm đến thành cổ Tà Kơn để khám phá và viết thành một bản lý lịch đàng hoàng.
HOÀNG TRỌNG
▪ Đền Và (16/10/2008)
▪ Nhớ mùa sấu... (16/10/2008)
▪ Vẻ đẹp Alaska (16/10/2008)
▪ Đêm thức cùng chợ hoa Hồ Thị Kỷ (15/10/2008)
▪ Những ngôi chùa cổ độc đáo ở Trà Vinh (15/10/2008)
▪ Khám phá Nam Cát Tiên (15/10/2008)
▪ Long Sơn mùa hoa keo (14/10/2008)
▪ Hành hương về đất Phật (14/10/2008)
▪ Xem đom đóm đêm ở Na Hang (13/10/2008)
▪ Rừng tháp cổ Bến Lăn - Yên Bái (13/10/2008)