Dạo phố cùng xích lô Sans Soucis
Các Website khác - 08/10/2005
Sans-Soucis là một trong những đoàn xích-lô nổi tiếng nhất Hà Nội. Họ được biết đến với tác phong phục vụ nhiệt tình, chu đáo, đem lại sự hài lòng cho du khách.
Ngoắc tay gọi một chiếc xích-lô San-Soucis, bác tài mỉm cười tươi tắn chạy xe đến và nhã nhặn hỏi khách muốn đi đâu. Đi lòng vòng. Ngã giá rồi lên xe. 20.000 đồng/tiếng. Không đắt cho cái thú thích thong dong trong lòng 36 phố phường.

Một tâm hồn thanh thản

Sans - Soucis là "thương hiệu" xích-lô ra đời sớm nhất ở Hà Nội. Nguồn gốc xuất phát của nó hoàn toàn không phải vì nhu cầu kinh tế như một vài đoàn xích-lô sau này.

Ông chủ của Sans-Soucis, ông Đỗ Anh Thư, vốn là một thầy giáo dạy sử. Trải qua bao thăng trầm, ông đã đưa Sans-Soucis không những không lạc hậu mà càng ngày càng khẳng định ý nghĩa của mình trong lòng phố cổ.

Về cái tên San-Soucis, ông Thư giải thích: "Là tiếng Pháp, nghĩa là Không lo âu, vô tư đi. Tôi cũng dựa vào câu nói này mà sống, cho cuộc sống luôn vui vẻ và thanh thản. Tư tưởng vô tư sẽ giúp ta đi qua những khó khăn một cách dễ dàng. Sans-Soucis đồng thời cũng là tên một lâu đài rất nổi tiếng của nước Đức mà tôi vô cùng yêu thích vì phong cách gotic đặc trưng. Vì yêu vẻ đẹp của nghệ thuật gotic, vì cảm cái nghĩa thanh thản của từ tiếng Pháp, tôi đã chọn Sans-Soucis cho những chiếc xích lô rất Việt Nam của mình".

Hiện tại Sans-Soucis là "hãng xích lô" lớn nhất tại Hà Nội với khoảng 160 chiếc đang hoạt động, và hoạt động rất chuyên nghiệp. Phần lớn khách du lịch từ nước ngoài sang đều thích kêu Sans-Soucis đi dạo phố.

Nụ cười tạo dấu ấn


Phố Hà Nội đã quen lắm với xích lô Sans-Soucis, nhưng chỉ là trong lòng phố cổ. Những anh, những bác cả lái xích lô lúc nào cũng mỉm cười không mệt mỏi, dù mồ hôi đang ướt đầm vai áo. Hỏi một câu tế nhị dành cho những người đạp xích lô, rằng có bao giờ "vòi" tiền khách hoặc nâng giá cao hơn lên không? Tất thảy họ đều trả lời: "Không làm vậy được. Giá cả đã được thỏa thuận với ông chủ, tiền ông chủ cầm. Khung giá nhà nước đã định sẵn. Chỉ có thể có ông bà khách phóng khoáng yêu quý mình thì "bo" cho vài đồng. Ít hay nhiều mình cũng vui vẻ cầm và không bao giờ quên: Thanks sir, thanks madam!".

Đi xích lô để ngắm phố thì không còn gì bằng. Lại được bác tài lúc nào cũng hay chuyện, thoải mái và vui vẻ nên ngày thu thật đẹp. Bác làm việc nặng nhọc mà thanh thản, mệt đấy mà mắt cười, miệng cũng cười. "Chắc hẳn người của Sans-Soucis ai cũng như bác?" "Ông chủ luôn nhắc phải thân thiện với khách, cấm không đòi tiền boa. Nếu có khách gọi điện đến phàn nàn là bị đuổi việc ngay. Mình làm dịch vụ chuyên nghiệp, đâu có thể nhập nhằng được".