Lăn lộn kiếm việc bao lâu sau tốt nghiệp cũng chẳng có được một công việc ra hồn, về quê thấy mất danh dự, uy tín với cha mẹ xóm giềng, còn ở lại thành phố thì đành kiếm... tấm chồng cho xong.
Thôi thì, "lừa" được một anh chàng nào đó, giục cưới thật nhanh cho có, chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu để có "nghề làm vợ", bài tính của các cô nàng thất nghiệp không đạt được những kết quả như họ đã chắc mẩm, nhẩm tính...
Hoa tốt nghiệp một trường đại học cũng thuộc hàng tầm cỡ, cô quyết định lại thành phố lập nghiệp. Những ngày đầu tiên, cô được một người đàn ông lớn tuổi đỡ đầu xin việc cho.
Nhưng năng lực của cô thuộc hàng yếu kém, nên người đỡ đầu của cô dẫu có nhiệt tình đến mấy cũng không xin nổi cho cô có một chỗ làm ổn định được.
Người đàn ông khuyên Hoa về quê, chắc sẽ kiếm việc làm dễ hơn nhưng cô nhất định không chịu. Hoa quyết tâm một mình lăn lộn kiếm việc làm. Cô sẵn sàng làm đủ mọi nghề để miễn sao có tiền sinh sống qua ngày và... chờ việc.
Gần 5 năm trôi qua, Hoa vẫn chẳng được vào làm chính thức ở một cơ quan nào, cô mãi vẫn là "nhân viên thử việc không lương" mà thôi. Đến lúc này, Hoa mới hoảng hốt nhận ra tình thế đáng báo động của mình: Nghề chưa có, người yêu thật sự cũng không, nhan sắc cũng dần tàn phai... Sau vài ngày suy nghĩ, Hoa tính bài: Phải lấy chồng để đỡ chông chênh và có chỗ để nương nhờ...
Với "kỹ nghệ chài trai" không tệ lắm, một thời gian ngắn sau Hoa cũng tìm được đối tượng thoả mãn những toan tính của mình, đó là Quang.
Quang làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, hơi xấu trai, tính khí hơi thô cục nhưng được cái... đã có nhà riêng, đang sống một mình và đang muốn lấy vợ. Sau hai tháng tìm hiểu, Quang và Hoa làm lễ cưới.
Sau đám cưới Hoa thở phào vì từ nay trở đi mỗi tháng không phải chạy vạy lo trả tiền nhà, tiền đi đám cưới, các khoản dù phí khác vì cô hy vọng Quang sẽ bao bọc như những gì anh đã hứa trước ngày cưới: "Anh chỉ cần em làm một người vợ tốt ở nhà thu vén nhà cửa. Còn chuyện kiếm tiền là của anh, em không phải bận tâm".
Cũng rơi vào cảnh thất nghiệp 4 năm, trở về quê không được, Hồng cũng tính bài phải lấy chồng ở thành phố để có chỗ dựa và có nguồn sống. Cô tìm cách làm quen với cánh đàn ông đã cứng tuổi, đang có nhu cầu cấp thiết lấy vợ.
Cô cũng chẳng kén chọn gì lắm, miễn sao người đàn ông ấy chấp nhận nuôi và đủ khả năng nuôi vợ dù họ có nhiều khiếm khuyết về tính cách hay đạo đức cũng được.
Sau một thời gian tìm kiếm, Hồng cũng tìm được Vũ hơn cô 15 tuổi, hơi nát rượu nhưng bù lại anh làm việc ở một công ty lương cao và có nhu cầu lấy vợ về chăm sóc nhà cửa, sinh con. Chỉ sau một tháng gặp nhau, Hồng và Vũ tố chức đám cưới.
Ngày cưới, Hồng rất hãnh diện và có phần hả hê với bạn bè vì "từ nay trở đi tôi đã ấm chỗ rồi. Đời bon chen làm gì cho mệt. Đời đàn bà lấy tổ ấm gia đình làm trọng. Làm vợ cũng là một nghề đấy thôi. Biết thế này thì tôi đã lấy chồng từ ngày mới ra trường rồi".
Bố mẹ Vũ không ưa cô con dâu thất nghiệp lắm nên ngay trong lễ cưới ông bà đã tỏ thái độ khinh miệt Hồng. Hồng vì "ngủ quên trong chiến thắng" mà không biết rằng: Một bi kịch sắp xảy ra cho toan tính đi làm vợ để có chỗ dựa của mình...
Những ngày đầu làm vợ Quang, Hoa cũng cảm thấy cuộc sống có an nhàn, ổn định. Cô cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ của mình sao cho nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tươm tất và luôn nghe lời.
Thế nhưng những sự cố gắng ấy của cô không được bao lâu khi mà cô cảm thấy chán ngán ở nhà làm bạn với 4 bức tường. Sáng sáng nhận tiền tiêu mỗi ngày do chồng đưa và chẳng bao giờ cô có quyền tự quyết việc đi chơi hay đi ra ngoài thăm thú bạn bè, người thân.
Vì Quang nắm toàn bộ chi tiêu trong nhà và đặt ra cho Hoa hàng vài chục điều cấm kỵ trong đó có việc: Khi vắng anh, phải ở nhà trông nhà và không đi chơi với bất cứ ai.
Dần dần, Hoa có cám giác mình đúng là một ôshin thực thụ cho chồng. Chẳng bao giờ Quang chấp nhận ý kiến của Hoa về bất cứ điều gì trong nhà.
Vì Quang bảo "suốt ngày cô ru rú ở nhà, trình độ hiểu biết thấp kém, tốt nhất là lo chuyện hầu chồng, chuẩn bị sinh con đừng có tham vọng làm chuyện lớn.
Hoa cay đắng khi càng ngày càng nhận ra thái độ khinh miệt của chồng dành cho mình. Đã thế, vì không có tình yêu với mình nên hễ thấy anh làm gì, nói gì Hoa cũng cảm thấy khó chịu và có lúc ghê sợ.
Mỗi đêm phải chung chăn gối với chồng, Hoa coi đó như những cuộc tra tấn. Thấy Hoa ngày càng "không ngoan, không dễ vâng lời" như ngày mới cưới, Quang càng tỏ ra ghét vợ và anh bộc lộ nhiều thói hư tật xấu hơn.
Ngày nào, anh cũng dành cho vợ bài học về "lòng biết ơn". Ngày nào cũng ném vào tai vợ điệp khúc "cô phải nhớ cho kỹ rằng nếu tôi không lấy cô, thì giờ cô bơ vơ nơi chốn nào, lấy gì mà ăn, mà mặc. Nếu không có tôi, làm sao cô còn sống được ở đất này. Sống phải biết đền ơn người khác, đừng vô ơn với tôi".
Có thời gian, muốn cho Hoa thấy rõ "sức mạnh của đồng tiền và vai trò làm chồng" của mình, Quang không đưa tiền cho Hoa đủ tiêu nữa, anh để mặc cô tự xoay sở.
Và muốn Hoa phải xin lỗi, cầu cạnh mình. Tủi nhục trước thái độ của chồng, Hoa quyết định đi xin lại việc để kiếm tiền nuôi bản thân, đỡ phụ thuộc vào chồng.
Nhưng ở tuổi trên 30 mà đi xin việc như Hoa chẳng dễ dàng gì, cô đành quay lại cuộc sống cam chịu bên người chồng cục cằn, bủn xỉn với niềm hy vọng mong manh rằng khi cô có con, biết đâu Quang sẽ vì thế mà chiều chuộng cô, cuộc sống sẽ được cải thiện. Nhưng nào hy vọng của Hoa cũng thật mong manh vì Quang đã quá chán cô vợ thất nghiệp, chẳng có chút hiểu biết xã hội mấy nên đã cặp bồ với mấy cô gái trẻ đẹp, có học thức, sang trọng và luôn đe doạ Hoa sẽ ly hôn trong nay mai...
Còn Hồng cũng nhanh chóng nếm đủ mùi vị cay đắng khi về làm dâu gia đình Vũ. Cô bị nhà chồng khinh thường ra mặt vì "chẳng có nghề ngỗng gì, ở nhà ăn bám chồng".
Cứ vào bữa ăn, Hồng lại bị mẹ chồng mỉa mai bóng gió. Cả ngày, ở nhà ra đụng vào chạm với anh em nhà chồng, Hồng luôn nhận được cái nhìn soi mói, coi thường. Lúc đầu, Hồng còn cố cam chịu nhưng về sau cô cảm thấy ngột ngạt.
Cô bàn với chồng xin đi ở riêng nhưng đáp lại đề nghị ấy của cô là một trận thoá mạ của Vũ: "Cô tưởng tôi nhiều tiền lắm sao mà đi ra ngoài ở riêng. Cô có tiền thuê nhà không? Đừng có đua đòi".
Từ ngày lấy Hồng xong, Vũ càng nát rượu hơn. Đêm nào cũng về nhà trong trạng thái say mèm và bắt đầu những cơn chửi dành cho vợ.
Trước kia, Hồng chỉ nghĩ rằng: "Lấy chồng xong coi như giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc, bắt đầu cuộc sống mới". Nhưng giờ cô đã hiểu: Tổ ấm gia đình chẳng thể sinh lời, không làm nên vốn liếng gì cả nếu như thiếu đi tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong đó...
(Theo Phụ Nữ)
▪ 9 ý tưởng lãng mạn (09/06/2006)
▪ Chỗ nào cũng là... vùng nhạy cảm (06/06/2006)
▪ Thực phẩm giúp chàng 'khoẻ' (03/06/2006)
▪ Học cao làm cha tốt hơn (03/06/2006)
▪ Trong tình yêu em là... (29/05/2006)
▪ Bật mí về chàng (29/05/2006)
▪ So le tuổi, so le ham muốn (26/05/2006)
▪ Ở nhà một mình (26/05/2006)
▪ Ẩn số tình yêu (25/05/2006)
▪ Ma lực của phái đẹp (23/05/2006)