Cô ấy giả danh người khác tán tỉnh tôi, cô ấy nhờ bạn thân ve vãn tôi, cô ấy đi chơi với người con trai khác để thử thách tôi... Dù rất yêu cô ấy nhưng tôi không muốn biến mình thành trò đùa....
Ai cũng bảo tôi may mắn khi yêu được Lan vì cô ấy hơn tôi rất nhiều. Xét về mặt hình thức, Lan là người xinh nhất trong tất cả bạn bè từ cấp 1 đến cấp 3 của tôi, thậm chí cô ấy nấu ăn rất ngon, hát hay và học giỏi nữa. Trong khi đó, tôi ngoài cái vẻ lạnh lùng, ít nói và học lực chẳng nổi trội thì không có gì đáng tự hào. Về gia đình, Lan là con gái rượu của một ông chủ bất động sản, còn bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường, chưa bao giờ tiêu tiền đô và đi xe hơi. Thế mà, Lan đã chọn tôi trong biết bao vệ tinh vây quanh cô ấy. Sự may mắn ấy khiến tôi bất ngờ và luôn ngập tràn trong hạnh phúc.
Tình yêu của tôi và Lan kéo dài được hơn 1 năm. Thời gian đủ để tôi thấu hiểu và tin tưởng sự thủy chung cũng như tình yêu mà Lan dành cho tôi. Tôi tin tưởng Lan đến mức, tôi không bao giờ sợ mất cô ấy mỗi khi có một anh chàng nào đó mời Lan đi chơi. Vì nếu muốn yêu người yêu tôi thì cách đấy 1 năm, Lan không bao giờ thèm để ý đến tôi.
Nhưng Lan lại khác, cô ấy có một tật xấu là bướng bỉnh và hiếu thắng. Thấy tôi tỏ thái độ không ghen tuông vớ vẩn, cô ấy lại tưởng tôi hết yêu cô ấy. Thế là, Lan càng đi chơi với nhiều người con trai khác để trêu tức tôi. Cô ấy cố tình đưa tôi vào những cái bẫy mà cô ấy giăng, khiến hình ảnh của tôi trong trái tim cô ấy thật chẳng ra gì.
Để thử thách lòng chung thủy của tôi, Lan đã dùng tới hàng chục cái sim thường xuyên nhắn tin và gọi điện vào số điện thoại của tôi. Có ngày, tôi nhận được tới hơn 100 cái tin nhắn với nội dung “Hi, em làm quen với anh được không?”, rồi “Anh có bạn gái chưa? Nếu em nói em yêu anh thì anh nghĩ như thế nào?”, “tối nay mình đi uống nước với nhau anh nhé”....Với những tin nhắn như thế, tôi sẽ nhắn lại là nhầm máy hoặc là không trả lời và xóa luôn.
Phải cố gắng làm đủ mọi cách, từ tạo niềm vui bất ngờ đến những món quà lãng mạn, tôi mới làm lành được với Lan. Thực sự tôi rất yêu cô ấy và không bao giờ chịu được cảnh thiếu cô ấy một ngày. Nhưng dường như, tình yêu của Lan dành cho tôi không đi kèm với sự tin tưởng. Cái cách dùng điện thoại khủng bố không còn công hiệu khi tôi quyết định đổi số khác và chỉ có Lan và bố mẹ tôi biết.
Vì yêu Lan, tôi đã cắt đứt mọi mối liên lạc với bạn bè, không ai biết tôi dùng số điện thoại nào. Chỉ khi nào tôi có chuyện cần gặp bạn bè thì tôi sẽ chủ động gọi máy bàn cho họ. Tôi nghĩ mình làm như thế đã xoa dịu được Lan và khiến cô áy dừng ngay cái trò thử thách của mình lại.
Nhưng tôi nhường một bước thì Lan lấn thêm một bước, tôi càng nhường nhịn thì cô ấy càng lấn tới. Đỉnh điểm là Lan đã dùng chính bạn thân của mình để ve vãn tôi, thậm chí để tạo thêm kịch tính, cô ấy còn thuê một vài cô gái xinh xắn khác để cùng lao vào tranh chấp cái thằng tôi với bạn thân của cô ấy.
Lan tạo mọi điều kiện để tôi ở gần Nguyệt – bạn thân của cô ấy. Thay vì đưa và đón Lan đi học thì cô ấy bắt tôi phải dành thời gian quan tâm đến bạn thân của cô ấy. Nghĩa là bạn thân của Lan sẽ ngồi sau xe tôi mỗi buổi rời giảng đường, còn người yêu của tôi phải cô đơn về nhà một mình. Sau những lần đưa đón với Nguyệt là những tin nhắn cám ơn rối rít, rồi những câu chuyện tình cờ liên quan đến Lan để thu hút sự chú ý của tôi. Nguyệt làm đủ mọi cách để trông giống Lan nhất, từ hình dáng, quần áo đến cử chỉ....làm lung lạc ý chí của tôi.
Trong khi đó, những cô gái khác thì thường xuyên ngấp nghé ngoài cửa lớp, lúc thì chụp trộm ảnh của tôi, khi thì mang hoa đứng ngoài cửa lớp....Thấy tôi đi cùng Nguyệt thì các cô ấy bày binh bố trận cho Nguyệt một trận đòn nhừ tử với lời rằn mặt “anh ấy là của tao”...Nhìn bộ dạng thê thẳm của Nguyệt khiến tôi rất thương và cũng rất ngại khi cô ấy phải chịu đòn oan.
Mãi đến khi Nguyệt đầu hàng, không thể nào giúp Lan làm những trò ngớ ngẩn thì chiến dịch thử thách tình yêu của Lan bắt đầu bị bung bét. Khi tôi viết câu chuyện này, cũng là lúc tôi biết toàn bộ sự thật về người yêu của mình, về những trò trẻ con, ích kỷ của cô ấy. Tình yêu mà không dựa trên sự tin tưởng và yêu thương nhau thật lòng thì khó có thể lâu bền được. Tôi muốn nói dối Lan là tôi đã yêu Nguyệt để dạy cho Lan một bài học về sự quý trọng tình cảm. Rồi tôi lại không dám làm, tôi sợ cô ấy bị tổn thương vì tôi còn yêu Lan rất nhiều. Nhưng cứ như thế này thì tôi chán nản lắm, nó sẽ giết chết tình yêu của chúng tôi. Tôi phải làm sao đây?
▪ Tôi thực lòng không chịu nổi khi nhìn bạn tôi rã rời từng ngày (24/02/2009)
▪ Lục đục vì sở thích "quái đản" của chồng (24/02/2009)
▪ Bi kịch từ sự thiếu tự trọng (24/02/2009)
▪ Ngộ nghĩnh chuyện chồng... "rặn đẻ" theo vợ (24/02/2009)
▪ Làm gì khi vợ hay ghen (24/02/2009)
▪ Kiếp chồng chung (23/02/2009)
▪ "Đối phó" với vợ hay ghen (23/02/2009)
▪ Thoát khỏi "lối mòn" trong hôn nhân (23/02/2009)
▪ Nỗi ám ảnh của quá khứ và tình yêu lớn trong đời (23/02/2009)
▪ Nên tiếp tục hay chia tay? (23/02/2009)