Bạn thân mến! Có lẽ kinh nghiệm sống của bạn nhiều hơn tôi nhưng hãy nghe tôi nói một câu: những gì có thể trân trọng thì nên trân trọng.
Nửa đêm điện thoại reo, tôi chạy như điên đến nghe. Cầm ống nghe lên, đầu dây bên kia đã gác máy. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết làm sao. Nằm trên giường, tôi bất giác thấy lạnh. Nghĩ về người yêu đã mất, tôi không sao ngủ được. Mùa thu năm ngoái, cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi tìm cô ấy.
Tôi đến trước cửa nhà, thấy cô đang ngồi bậc thềm ngoài sân, mắt đỏ ngầu. Tôi chưa hỏi tại sao, cô ấy đã chạy tới ôm tôi, nói: “Cảm giác không có nhà thật đáng sợ, anh ạ”. Nước mắt nước mũi cô ấy chảy khắp người tôi. Tôi không hiểu gì cả, chỉ ôm cô ấy. Về sau tôi mới biết, hôm đó cô ấy chỉ vô ý nhốt mình ngoài cửa.
Cô ấy có đôi mắt bình thường, chân mày bình thường, mũi và miệng cũng bình thường. Trước mặt tôi là một cô gái rất bình thường. Trong đám đông sẽ rất khó phát hiện. Tuy vậy, tôi vẫn yêu cô ấy sâu đậm.
Tôi đang xem ảnh cô ấy, bức ảnh duy nhất mà cô đã tặng tôi. Trong ảnh, cô ấy mặc chiếc áo sơmi màu trắng do tôi tặng. Đó cũng là món quà duy nhất tôi đã tặng cô ấy trong suốt ba năm chúng tôi quen nhau. Cô ấy ít đem ra mặc. Tôi cho rằng cô ấy không thích nó.
Tôi thường cảm động khi đối diện với cô ấy. Nhưng tôi không biết cách nào báo đáp tấm lòng của cô, cũng chẳng biết làm cách nào biểu lộ. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ sẽ nói với cô rằng tôi yêu cô ấy. Những ngày tháng cũ thật đẹp.
Đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng tôi lại sờ tay vào tấm ảnh, không muốn đặt nó xuống. Nước mắt rơi trên tấm ảnh không kịp lau.
Quen nhau ba năm, cuối cùng cô ấy đòi chia tay. Lý do là: Ở bên tôi, cô ấy không có cảm giác được nương tựa.
Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi nghĩ cô ấy không thật sự muốn chia tay với tôi nhưng tôi không hỏi tại sao. Cuối cùng, tôi chỉ có một câu: “Nếu em muốn chia tay, được thôi”.
Lúc đó, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng khiến tôi ngỡ mình như một tên tội phạm. Khi cô ấy quay lưng bước đi, tôi biết chẳng bao giờ có thể làm cô ấy quay lại.
Có phải những người yêu nhau mãi mãi sẽ như hai toa xe lửa chạy ngược chiều, chỉ có một chút duyên phận đi lướt qua nhau. Khi yêu nhau, họ luôn chờ đợi đối phương nói trước. Những con người đáng thương, tại sao phải cao ngạo như vậy? Sao lại cố chấp như thế?
Câu chuyện của chúng tôi đến đây là kết thúc, dấu chấm câu thật nhạt nhẽo. Chia tay hơn một tháng, cô ấy bị tai nạn giao thông. Từ xưa đến nay tôi luôn cho những chuyện như thế chỉ phát sinh trong thế giới của người khác nhưng lần này lại xảy ra đối với tôi, cướp mất cô ấy, người yêu của tôi, người mà tôi thành tâm thành ý muốn cô ấy trở thành vợ tôi. Một người bạn đem chuyện này kể với tôi, tôi đã đánh anh ngã xuống đất chỉ bằng một quyền.
Sau đó tôi đỡ anh dậy và nói: “Này bạn, hôm nay không phải cá tháng tư, đừng đùa chứ?” Nghe anh kể lại, hai chân tôi mềm nhũn, không còn biết gì nữa. Tôi và cô ấy quen nhau đã ba năm, có hơn ngàn ngày. Hôm đi khâm liệm, tôi chỉ đứng phía xa nhìn. Nước mắt ướt đẫm, tôi mới rõ tại sao lúc ban đầu cô ấy lại yêu tôi, vì khi đó tôi rất can đảm. Tôi đã cầm tay cô ấy và cô ấy ngoan ngoãn đi cạnh tôi. Giờ đưa tay ra, chỉ còn ảo giác. Cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Những ngày sau đó, đêm nào tôi cũng mơ giấc mơ tương tự nhau. Tỉnh dậy phát hiện chiếc áo gối ướt mềm.
Những giây phút trong bóng tối này, cầm hình cô ấy trên tay, cảm giác của tôi trở nên hụt hẫng. Tôi nằm xuống, chừa chỗ đặt hình cô ấy bên cạnh. Cô ấy mãi mãi ở bên tôi.
Bạn thân mến! Có lẽ bạn nhiều kinh nghiệm hơn tôi nhưng hãy nghe tôi nói một câu: những gì có thể trân trọng thì nên trân trọng. Điều cô ấy muốn, chỉ là cảm giác được yêu. Nếu bạn yêu cô ấy, hãy nói cho cô ấy biết, để cô ấy có một chỗ dựa trong trái tim vì tình yêu là không chờ đợi.
▪ Hồng Nhung phó mặc tình duyên cho ông trời (10/01/2006)
▪ Tình công sở (08/01/2006)
▪ Bạn trai mới của Kate Moss là cậu học trò ngoan (04/01/2006)
▪ Nói "anh yêu em" theo cách khác (06/01/2006)
▪ Trăm lẻ một kiểu tìm bạn đời kì cục (04/01/2006)
▪ Mật ngọt cho chàng (03/01/2006)
▪ Vì sao người ta thích ăn vụng (31/12/2005)
▪ Vợ sinh, chồng được nghỉ ! (28/12/2005)
▪ Ngọc Thúy: 'Để đàn ông khinh mới dại' (29/12/2005)
▪ Mỹ Lệ bằng mọi cách gìn giữ hạnh phúc (27/12/2005)