Thế nào là hôn nhân? Người ta thường nói vui, hôn nhân nghĩa là hôn người, là người với người hôn nhau. Hôn của ngày nay cũng khác ngày xưa quá nhiều, để mà người ta có thể dễ dàng ôm ấp, nồng nhiệt với nhau tại nơi công cộng, thoải mái dung tục với nhau như lẽ đương nhiên chốn đông người. Có lẽ vậy mà chữ "vợ - chồng" giờ quá dễ để mở miệng, nhưng lại quá khó để hình thành một mối quan hệ mà giữa trai – gái mà họ thực sự hiểu và trân trọng 2 chữ ấy...
Em gái tôi, 26 tuổi, xoay vòng trong những mối quan hệ mà em cho rằng em cần có, để mà thoát ly với hiện tại, để mà trốn bỏ hiện thực đang đè nặng con tim và trí óc của em. Tôi cười với sự sốt sắng của em, tôi cũng buồn cho cách em lựa chọn để thay đổi cuộc đời em...
Phụ nữ thường kêu họ khổ. Và họ thực sự khổ! Là phụ nữ không được quá xinh, vì quá xinh thì mọi thành tích họ có được những kẻ ghen ghét chẳng bao giờ tin. Là phụ nữ cũng không được quá xấu, vì xấu quá thì chẳng ai muốn tiếp chuyện với bạn. Là phụ nữ không được quá thành đạt, người ta bảo phụ nữ tài giỏi khó lấy chồng lắm. Nhưng là phụ nữ chẳng có tí thành tích nào, đến công việc ổn định cũng không có thì khả năng ế là hoàn toàn cao!
Là phụ nữ, phải biết nội trợ, phải chăm chỉ, phải chịu thương chịu khó, phải thức khuya dậy sớm. Là phụ nữ phải biết đẻ, biết chăm con. Phải biết nhẫn nhục, phải biết tiết kiệm, phải biết vun vén...
Là phụ nữ, chẳng bao giờ sướng. Mỗi tháng mà không mất tí máu nào thì cũng đến đau tim mà lo lắng. Mà đã ai làm con gái thì sẽ hiểu, bao cơn đau, bao thất thường, bao mệt mỏi...
Là phụ nữ, dù xã hội có hiện đại, dù bản thân có kiên cường và mạnh mẽ, vẫn sẽ có rất nhiều khoảnh khắc trở nên yếu mềm và nhu nhược. Vẫn sẽ khóc khi đau, sẽ hờn giận khi người thương không quan tâm, sẽ cô độc, sẽ già nua, sẽ ốm đau, bệnh tật...
Là phụ nữ, cuộc đời sẽ phải lệ thuộc vào nhiều người, nhiều thứ. Một người chồng tốt, biết san sẻ với vợ, biết yêu vợ như những ngày còn son trẻ. Một mẹ chồng cũng thương con dâu như con ruột của mình; đã từng trải qua phận đàn bà, từng làm con nhà người, từng truân chuyên từng trải để mà thương, để mà hiểu. Một công việc, một trọng trách...
Là phụ nữ, ở gia đình của mình thì lo lắng cho gia đình mình. Lấy chồng thì lo toan bộn bề cho nhà chồng. Vậy thì đâu là lối thoát cho người phụ nữ, nếu như em cho rằng hiện tại là quá mệt mỏi, chỉ cần đi ra khỏi ngôi nhà mình thì sẽ là bình yên?
...
Cách đây khá lâu, tôi cũng từng nghĩ vậy. Có rất nhiều lần trong đoạn trưởng thành của tuổi trẻ, khi ta đã quá bế tắc và mệt mỏi, chỉ mong muốn một chuyến thật xa, bất luận là nơi nào để đi thì đều mong muốn có cơ hội rồi thì sẽ ruồng rẫy tất thảy. Có rất nhiều lần tự thốt lên: "Quá mệt mỏi rồi, lấy chồng đi rồi cút xéo khỏi nơi này cho đỡ phải nghĩ". Nhưng lấy chồng có dễ thế không?
Lấy chồng, là dọn về nhà một người khác ADN với mình để ở. Là sống chung với những người mà nếu may mắn họ sẽ yêu quý ta, còn đen đủi thì họ ghét bỏ, họ coi ta như người ở, thậm chí chỉ là công cụ duy trì nòi giống...
Lấy chồng, là sẽ lựa chọn một người đi cùng ta cả chặng đường đời. Là nắm tay nhau hoan hỉ về cùng một hướng, hay mỗi bước chân lại một dần xa thêm...
Lấy chồng, 2 cá thể với vô vàn mắt xích đan xen vào nhau, rồi sẽ có rất nhiều gánh nặng trên đời mà khi phải chung 1 chăn, chung 1 gối mới thấu hết được...
Lấy chồng, là bước chân ra khỏi một ngôi nhà quen thuộc mà bước vào một ngôi nhà khác. Là thay vì nũng nịu với đấng sinh thành thì ta phải cố gắng gấp trăm lần cho một gia đình mới, cho tương lai mới, là phải bộn bề với chức phận mới...
Vậy thì tại sao cuộc đời của mình, của một người phụ nữ đã vốn quá khổ rồi, em lại dùng một nỗi khổ mới để trốn tránh sự bế tắc ở hiện tại của mình. Tại sao em lại vội vàng để tự chui vào sự thống khổ của người khác, hoặc là lôi một người khác vào khó khăn của em để mà làm gì?
Nếu may mắn, em tìm được bình yên, một cách tạm thời. Bởi chẳng ai có thể biết ngày mai sẽ ra sao, em có chắc rằng chính em có là nguyên nhân để bao sóng gió rồi sẽ xảy ra. Em tin vào bản thân em chứ, cô gái? Em tin vào lòng người chứ, vào dòng đời chứ?
Tuổi 26, có đôi khi em cô đơn, có đôi khi em mệt mỏi, có đôi khi em thấy chán cách em làm phiền bạn bè. Và chắc chắn có đôi khi rong ruổi 1 mình trên phố em thấy tim khẽ thắt lại, là những xót xa mà em cho rằng không đáng có... thì em ơi hãy cứ vững tin, cũng đừng vì cô đơn mà nắm vội lấy một bàn tay chẳng thuộc về nhau.Nếu em đã sống để mà em thấy em đáng nhận được những điều tốt đẹp, thì tin tôi đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
Hãy bước những bước thật chậm, hãy cứ đam mê, cứ yêu đời yêu người, hãy cứ chân thành và quý giá, hãy cứ ngâm nga những giai điệu chẳng đầu chẳng cuối như bao ngày, hãy cứ tận hưởng cuộc sống của em, hãy cứ "nhẹ" đi mà sống. Trên hành trình của em, nó sẽ đẹp đủ để người khác ngước nhìn, và tôi tin, sẽ có người xứng đáng với những yêu thương của em, xứng đáng với đau thương em từng có, một người dám và muốn bước chân vào xin đi cùng em, em nhé...
▪ Vợ cho con bú trong siêu thị bị chồng đánh tơi tả (12/04/2016)
▪ Những xét nghiệm cần thực hiện trước khi kết hôn (08/04/2016)
▪ Anh trả tôi về giới tính thật (08/04/2016)
▪ Vợ chồng già nhặt rác: "Kẻ lang thang gặp người lếch thếch" (07/04/2016)
▪ Mách nhỏ mẹo giữ lửa cho vợ chồng bận rộn (02/04/2016)
▪ Bạn trai để ảnh người con gái khác làm hình nền điện thoại (31/03/2016)
▪ Chồng ăn chơi trác táng nhưng tôi không dám ly hôn (31/03/2016)
▪ Bạn gái rành chuyện chăn gối vì từng yêu người có nhu cầu cao (31/03/2016)
▪ Những điều nam giới chưa hiểu về phụ nữ trong “chuyện ấy” (31/03/2016)
▪ Tôi sẽ mãi nắm tay bà đi tới tận cuối con đường đời (30/03/2016)