Lười - SOS trong hôn nhân
Các Website khác - 28/10/2005
Ảnh minh họa

Nhiều người sau khi kết hôn cảm thấy tất cả những gì mình "dày công" vun đắp đã là quá đủ để cuộc hôn nhân bền vững. Những việc "hoa hoè" như ga lăng, quà cáp, dạo phố.... ở cái thời yêu nhau bỗng chốc trở thành những thứ "xa xỉ phẩm" sau khi cưới, cả nụ hôn nồng thắm, ánh mắt nồng nàn cũng trở nên không cần thiết khi họ đã quá... dư thừa cái việc "gần nhau".

Lửa sẽ tắt...

Không phải vô cớ mà rất nhiều người sau khi kết hôn đều đồng tình với câu nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Bởi người ta nhận ra sau lễ cưới, mọi thứ không còn như cũ.

Có một đôi vợ chồng mới kết hôn được hai năm, nhưng trong hai năm đó cuộc sống hôn nhân của họ chẳng khác gì một lớp học chuyên văn dành cho người yêu... toán! Mọi thứ trở nên tẻ nhạt, vô vị. Họ thấy mình sai lầm khi quyết định kết hôn, dù vẫn thừa nhận mình rất yêu nhau.

Mỗi ngày, cuộc sống của họ chẳng có gì mới: Sáng chồng đưa vợ đến cơ quan rồi chạy xe đến công trường. Chiều, chồng lại đứng chờ vợ tan sở. Rồi chợ búa, cơm nước, xem tivi và... ngủ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác khiến cuộc sống giống như một cái máy. Nhiều hôm cô vợ muốn đề nghị chồng chở đi mua sắm, nhưng nhìn thấy anh quá mệt mỏi sau một ngày làm việc nên cô lại thôi. Anh chồng cũng thế. Biết vợ thích đi chỗ này chỗ kia, nhưng vì thấy vợ không lên tiếng nên anh cũng lờ đi.

Thậm chí có cô vợ giận dỗi mà rằng: "May mà nhà mình còn có cái tivi!". Nhưng dường như lời nhắc khéo của cô vợ chẳng thể làm thay đổi anh chồng lười đến khó hiểu. Mỗi lần vợ muốn đi cà phê, anh chồng bảo: "Có mà đốt tiền. Ly cam vắt hai ba chục ngàn đấy bằng mình mua cả ký, uống chục ly không hết...” Vợ thích đi xem phim thì chồng bảo em thích xem anh mua đĩa về xem. Vừa rẻ tiền vừa khoẻ xác...". Với những lý lẽ... không cãi vào đâu được như thế thì cô vợ cũng chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà dù lòng thầm so sánh: "Sao anh ấy bây giờ khác ngày xưa nhiều thế!".

...Nếu bình dầu dần cạn

Thỉnh thoảng, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh những bà vợ ăn mặc xuề xoà, đầu tóc lôi thôi đi ra phố, gương mặt chăm chút ngày nào giờ đây trở nên nhợt nhạt. Những lý lẽ mà họ biện minh cho điều đó cũng... không ai bắt bẻ được: “Làm không hết việc đâu ra thời gian chăm sóc bản thân?". Và thế là những thỏi son, hộp phấn trở thành món đồ chơi của con cái hoặc cứ vứt vãi đâu đấy.

Điều đó vô hình chung làm cho người chồng cảm thấy thất vọng dù anh ta không hề nói ra. Ai cho rằng hình thức không quan trọng thì cứ nhìn những ông chồng mèo mỡ trăng hoa. Chẳng phải chúng ta đang thấy một sự thật... đau lòng là những cô bồ nhí đều xinh đẹp, dịu dàng hơn các bà vợ hay sao?

Còn một cái lười nữa mà không phải người vợ, người chồng nào cũng có thể dễ dàng bày tỏ: Lười thể hiện tình cảm.

Sau đám cưới, những nụ hôn nồng thắm giữa các cặp vợ chồng dường như "biến mất". Nếu những ngày còn hò hẹn, nụ hôn là "món quà" quan trọng nhất để những đôi tình dành cho nhau và cảm thấy khăng khít nhau hơn thì sau hôn nhân điều đó lại bị ném vào... quên lãng!

Một phụ nữ sau khi lập gia đình được một năm thổ lộ: "Đôi khi mình nghi ngờ tình yêu của chồng. Anh ấy không còn như trước, cứ hờ hững thế nào ấy. Có khi cả tuần anh ấy chỉ muốn làm chuyện đó mà thôi...".

Nguyên nhân của căn bệnh lười chính là do sự bằng lòng với hiện tại. Thực tế cho thấy rằng, nếu chúng ta lười quan tâm chăm sóc, lười nghĩ và thấu hiểu cảm xúc đối phương, lười thể hiện tình cảm của mình thì chính chúng ta là người vùi chôn tình yêu đã có và ngọn đèn ấm áp ngày nào sẽ dần tắt vì cạn nguồn yêu thương.

Theo Thời Trang Trẻ


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA