Trân trọng những gì đang có
Các Website khác - 14/10/2005

Ngày ấy là một ngày đẹp trời và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, lúc đó tôi còn là chàng SV năm 3 của trường kiến trúc và em cũng đang chập chững bước vào ngưỡng cửa của trường đại học.

Trong một buổi dã ngoại của lớp vào đêm trăng rằm tháng tám, tôi đã tình cờ gặp em. Dưới ánh trăng sáng, không ngọn đèn đường, hình ảnh em hiện ra trong mắt tôi thật ấn tượng. Ngay từ lúc ấy, tôi dường như bị em chinh phục bằng nụ cười thiện cảm và ánh mắt trìu mến mà em dành cho tôi. Dường như được ông trời định sẵn, sau thời gian đó không lâu, chúng tôi đã trở thành một đôi rất hạnh phúc. Em yêu tôi nhiều lắm, em luôn lo lắng, động viên và chăm sóc cho tôi trong những lúc tôi không vui và tôi cũng đáp lại tình cảm của em bằng một tình yêu thật là lãng mạn... Cứ thế thời gian cứ trôi đi và chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 3 năm trời…

Cuối cùng thì điều tồi tệ nhất trong tình yêu đã đến với chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc cho một công ty tại thành phố, lương bổng hằng tháng cũng ổn định nhưng công việc khá nhiều và căng thẳng. Cũng chính thời gian này tôi bắt đầu ít quan tâm tới em hơn, tôi ngày đêm lao vào công việc, quên đi những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ và thậm chí tôi không còn nhớ em nữa...

Thấy vậy em không giận tôi mà càng lo lắng và thương tôi nhiều hơn, nhưng thời gian cứ trôi, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Sau đó không lâu tôi quyết định nói lời chia tay với em. Đến lúc này, tôi cũng không biết vì lí do, nguyên nhân gì mà tôi lại đối xử với em như vậy? Phải chăng là sự bồng bột của một thanh niên mới lớn chuẩn bị bước vào đời, phải chăng là áp lực của công việc đã làm tôi suy nghĩ túng quẩn, phải chăng?… Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại, chính bản thân tôi cũng không biết là vì nguyên nhân nào mà khiến mình phải hành động như vậy.

Xa em sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang thiếu một điều gì đó ở bên cạnh. Tôi không còn thấy những nụ cười trên khuôn mặt hiền dịu của em, không còn nghe những lời thủ thỉ từ giọng nói ngọt ngào của em. Tôi đã đánh mất một điều rất quan trọng đời tôi mà tôi chẳng và sẽ không bao giờ tôi tìm thấy nó nữa. Giờ đây chỉ tự trách mình không biết giữ những gì mình đang có, khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Ở phương xa nào đó em có đọc được những dòng này của anh thì mong em hãy tha lỗi cho anh và trở lại với anh...

10-2005