Ngần ngại quá chuyện vợ chồng
Các Website khác - 03/04/2006
Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh cứ tự hỏi mình. Cả anh và cô cùng thành đạt trong kinh doanh, đều trẻ đẹp, có học vị. Cả hai gia đình cũng chỉ mong một ngày họ đi đến đích của con đương tình yêu. Nhưng...

Chính cô ấy cũng biết khó lòng mà tìm đâu được “cạ” tốt như hiện nay: nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt, tinh tình cởi mở. Yêu nhau hơn hai năm trời, họ cứ đúng lịch gặp nhau vào chiều cuối tuần, còn lại thì dùng điện thoại di động.

 

Có một cuộc hẹn đi chơi, nhưng mưa. “Mưa có đi không anh?” - “Tuỳ em”. “Hay là bữa khác?” - “Tuỳ em”. “Mà có gì mới không?” - “Vẫn vậy. Thôi để ngớt mưa nhé!”

 

Các cụ bảo yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, vậy mà hơi mưa một tý đã ngại, nghe... vô lý. Nhưng, phải sửa soạn rồi mới ra khỏi nhà, nhiều thứ phụ kiện linh tinh nữa, ngại quá. Chăn đệm ấm ních, lại có nhạc du dương, nằm ngủ có lẽ tốt hơn là ra đi “vào nơi sương gió”!

 

Vậy là vẫn chưa cưới. Cô bảo là không thể kiếm đâu được một người như anh. Nhưng cô thấy thiêu thiếu một cái gì đấy gọi là sức hút. Phải như một cú huých thật mạnh thì mới đủ sức đẩy cô ra khỏi cuộc sống hiện nay. Cô bảo: “Cưới, phải yêu như lửa cháy ngùn ngụt thì mới lao vào được; đằng này mọi thứ vẫn y nguyên thì cuộc sống như hiện nay... cũng chẳng chết ai”.

 

Luôn luôn tính: Lấy chồng thì được cái gì? Nhà riêng ư? tất nhiên cần. Nhưng liệu có hơn cái phòng ấm áp như hiện nay ở nhà bố mẹ không? Tuy ở cùng nhà với bố mẹ, nhưng cô được tự do, muốn đi thì đi, muốn về thì về, tuỳ thích. Ăn uống đâu cũng được. Khi nào thấy buồn thì đi chơi với người yêu. Cuộc sống đang thuận lợi, lý tưởng như này thì đảo lộn làm gì? Ai mà biết được cái gì đang chờ đợi ở phía trước?

 

Điều gì đang xảy ra với cô ấy? Chàng trai cứ tự hỏi mình như vậy. Mình đã làm tất cả vì cô ấy rồi. Nhưng sự thể lại không biến chuyển theo công thức thông thường: có nhà, có nghề, tuổi cũng không non nữa... kết thúc bằng một đám cưới là hợp lẽ rồi.

 

Những đám cưới linh đình váy trắng váy hồng mà cô tham dự, quay đi quay lại đã con cái, mở miệng ra là khoe về con, nào là sữa loại nào tốt, con gửi ở đâu, bên ngoại hay bên nội, nó ốm nó đau như thế nào, mãi không có thuốc tiêm chủng... Chẳng bao lâu, bọn “cô dâu” ấy mặt đã “cứng như sắt”, già đi, toan tính...

 

Tất cả điều đó làm cô ngại. Tất cả đã sẵn sàng. Cô chỉ còn thiếu một thứ, đó là lòng say mê, yêu thương. Mà cô là người kinh doanh, người của khách quan thương trường, của mưu mẹo và thực tế. Một chút lãng mạn - có lẽ đã đi qua vào năm đầu mới quen. Bây giờ đã thành nếp sống khó đổi thay.

 

Không phải cứ làm doanh nhân là như vậy, nhưng với cô, tình yêu chưa đủ là lực hấp dân, hay là lối sống ích kỷ đã làm cô ngại phải hy sinh? Cô nghe nói: Không có hạnh phúc nào tự đến cả. Nó đòi đổi lấy sự hy sinh ghê lắm. Không biết có phải vậy không?

 

Hải Minh