Thế mới biết để là một tình yêu đích thực thì cần cả một quá trình để nhận biết, phải chính thức có lời cùng nhau. Rồi phải trải qua thử thách, bởi tình yêu đâu có giản đơn như những mối thân quen bình thường nên nó rất dễ tạo ra sự nhầm lẫn, hoặc gá kết sơ sài, lỏng lẻo. Hay dẫu có là thứ tình yêu sét đánh, cũng phải có lời yêu thổn thức, cảm xúc khó cầm giữ của cả hai người cùng trao gửi và lao vào vòng tay của nhau.
Không thể như giữa Quang và Phượng mới chỉ đơn thuần mấy lần hẹn ăn sáng, uống cà phê, vài cuộc đi chơi ngoại thành với nhau. Như thế mới chỉ là khởi đầu của sự bắc cầu thân thiện, đồng ý cho phép được gần gũi mà tìm hiểu nhau xem có yêu nhau không.
Ngay cả trong trường hợp đã nói lời yêu với nhau rồi, vẫn còn phải được thử thách qua thời gian xem độ bền vững của tình yêu ấy như thế nào, nhất là trước những khó khăn của cuộc sống có thể bất thần đến. Rồi lại còn phải xem cái người tưởng đâu đã là người yêu của mình có chung tình không trước bao cám dỗ yêu đương của nam thanh, nữ tú giữa một thời ái tình dễ dãi và hay sớm nắng, chiều mưa. Đến với tình yêu cũng là đi tìm một nửa của cuộc đời mình đâu có đơn giản như Quang đã tưởng.
Cũng bởi vì ngay từ buổi đầu tình cờ gặp Phượng, nhân cô đến cơ quan liên hệ công tác, Quang đã bị sắc đẹp lộng lẫy cùng với sự lịch thiệp dáng vẻ, cử chỉ, ngọt ngào, khéo léo lời nói của cô ấy làm cho choáng ngợp. Bị Phượng gây ấn tượng ghê ghớm, hớp mất hồn, Quang đã thể hiện một sự ân cần săn đón, nhiệt tình trách nhiệm trong mối quan hệ công tác hơn rất nhiều thông lệ giao tiếp.
Có lẽ chính vì điều này cộng với những ưu điểm con trai mà Quang vốn có có thể gây được ấn tượng ít nhiều nơi những cô gái lần đầu gặp Quang sau rồi thân quen. Hình thức bên ngoài của Quang cũng khá cao ráo, gương mặt thông minh, khả năng chuyên môn cao nên ngay buổi đầu Phượng đã ít nhiều có suy nghĩ tốt về Quang, đồng ý để cho anh được tiếp nối sự liên hệ với cô qua trò chuyện điện thoại rồi gặp gỡ.
Vào khi ấy Phượng nghề nghiệp đã ổn định, nhu cầu tình cảm, sự sắp xếp, toan tính cho cuộc sống dài lâu đã khiến cô quyết định là mình đã tới lúc phải lấy chồng. Nhưng là một cô gái tân tiến, lại sống giữa chốn đô thị văn minh hiện đại, Phượng đâu có còn như một cô gái thời xưa thụ động chờ người ta đến tỏ tình hay mai mối.
Cô muốn chủ động đi đến với tình yêu, sau đó chọn lựa người bạn đời trên cơ sở của tình yêu đích thực và cao đẹp. Có điều là cho đến khi ấy Phượng vẫn chưa thấy lòng mình thực sự yêu ai dẫu không ít chàng trai đều có nhiều nét đáng yêu đã vây quanh cô, bày tỏ tình yêu, cầu hôn. Vì thế, cô chưa bị cản trở, vướng mắc với ai, thêm một người như Quang muốn được cô chọn lựa ái tình cùng hôn nhân thì hoàn toàn thoải mái và cũng là tốt thôi.
Trước việc Quang luôn thích gặp gỡ, Phượng xem như là có thêm điều kiện để tìm hiểu, cô đã thi thoảng nhận lời hò hẹn, có lẽ vì Quang lại tưởng là Phượng cũng đã yêu Quang rồi.
Trong khi Quang đinh ninh là mình đã có tình yêu của Phượng, thì Phượng lại cứ thấy cõi lòng cô mới chỉ dừng lại ở mức mên mến Quang chứ chưa sao nâng lên thành mức xúc động, xao xuyến yêu đương, gần yêu, xa nhớ. Những trạng thái, biểu hiện tình cảm như vậy, Phượng lại thấy ngày một rõ thêm với một người con trai khác mà cô cũng đã thân quen từ lâu và được anh ấy chính thức tỏ tình cầu hôn.
Thấy tình yêu của mình dần nghiêng về rồi bừng cháy lên với người ấy, qua tìm hiểu, cân nhắc, Phượng thấy yêu và lấy anh ấy làm chồng sẽ hợp với cõi lòng yêu cũng như tính tình, đảm bảo hạnh phúc đằm thắm, bền vững cho cuộc chung sống dài lâu của cô. Thế là cô đi đến quyết định chọn anh ấy, chứ không phải chọn lấy ai, yêu ai trong số mấy chàng trai còn lại, kể cả Quang cũng đang theo đuổi cầu mong tình yêu cùng hôn nhân ở cô.
Và vì với những người cô không chọn này cô chưa có lời nói hay cư chỉ nào thể hiện là mình đã yêu, Phượng thấy không có điều gì là không phải với họ, cũng chẳng cần có lời nói lại cùng họ, cô vẫn tươi cười vui vẻ như không khi báo tin với họ, với Quang rằng mình sắp lên xe hoa.
Từ sự thất vọng tình ái cùng người Quang yêu và ngộ nhận là được yêu lại, Quang đã rút ra một bài học kinh nghiệm đáng buồn về tình ái ở đời, để rồi tự nhắc nhủ mình là từ nay sẽ không được ảo tưởng, nhầm lẫn giữa được yêu và không được yêu. Để không một lần nữa sai lầm tưởng không thành có, dẫu không hái hoa bói cánh như chuyện xưa kể cách xem bói của các cô gái đang thầm yêu cùng chờ đợi người mình yêu đến tỏ tình, Quang nghĩ, thì cũng phải vừa chủ động tấn công, vừa sâu xa suy xét những biểu hiện tình cảm của người mình muốn được yêu cùng kết hôn.
Tuy vẫn sẵn nhu cầu tình cảm, càng khao khát mong muốn hơn để an ủi, bù đắp vào nỗi buồn đau thất tình, , song Quang thấy muốn đạt được một tình yêu đích thực, rõ ràng là phải chờ đợi, không nên vội vàng ảo tưởng, viễn hoặc chạy theo những hình bóng.
Thêm tháng, thêm năm, rồi nỗi buồn thất tình trong lòng Quang cũng nguôi ngoai, anh để tâm tới các cô gái, mới hay biết là thì ra Quang cũng đang được cô này cô khác quý mến, trong số đó có Nga. Cô này đẹp một vẻ nền nã cũng giống như tình tình dịu hiền kín đáo trầm tính của cô ấy vậy. Nga là bạn cùng phố, cùng trường trung học, đại học với Quang.
Sau khi ra trường tuy hai người khác nơi làm việc song thỉnh thoảng cũng gặp nhau, dành cho nhau sự thân thiện, quý mến. Nhưng trong suốt một thời gian dài vì còn đang mê thích những sắc đẹp lộng lẫy kiểu như Phượng, Quang chưa có bất cứ một chút rung động nào trước những cô gái nhan sắc trầm lặng, duyên lặn vào trong như Nga. Do chưa nảy sinh tình yêu với Nga, Quang chỉ luôn xem Nga như bạn bè, chẳng để ý xem Nga có yêu mình hay không.
Chỉ đến khi thất tình với Phượng, quá buồn chán và thiếu thốn tình cảm, Quang mới thấy muốn đi chơi cùng Nga, gọi điện cho cô và được cô đồng ý. Tan buổi làm việc chiều, hai người đón đợi nhau, cùng nhau tản bộ dọc đê sông Hồng. Trong lúc đi sát bên nhau dạo chơi, Quang bỗng nhận thấy hóa ra Nga rất đẹp và có nhiều nét đáng yêu.
Vào lúc muộn chiều bên bến sông vắng, Quang những muốn ở lại lâu hơn nữa bên Nga, cô lại bảo anh về. Quang biết đây là thói quên nết na giữ gìn của Nga, tránh ở quá khuya nơi khuất vắng với một người con trai chưa phải là người yêu, chồng sắp cưới, dẫu là bạn trai thân.
Thêm điều nhận thấy này, Quang càng khẳng định Nga thực đáng lấy làm vợ vì sẽ là ngoan nếp cùng một mực thủy chung với người cô ấy lấy làm chồng. Trở lại phố đông, hai người đi ăn tối, Quang định gọi nhiều thức ăn, Nga ngăn lại, chỉ gọi vừa đủ, không để tùy Quang hoang phí, chứng tỏ Nga rất tốt tính và có tình cảm đặc biệt với Quang. Kể từ đấy Quang rất thích được gặp Nga, đi chơi với Nga.
Quang bị ốm. Hoàn cảnh Quang mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác. Quang ở với bà nội. Bà cao tuổi thực khó trong việc vào bệnh viện chăm sóc Quang, song cả bà cả cháu chưa phải có lời nhờ vả, Nga đã nhiệt tình đảm nhận việc đó. Còn tiền viện phí cũng như chợ búa cơm nước hàng ngày cho bà, Quang lo lắng, hỏi han bà, thì bà bảo, cháu cứ yên tâm chữa bệnh cho mau khỏi, bà tạm đi vay tiền người quen, khi cháu khỏe, lại đi làm, có lương, cháu đưa về cho bà trả người ta là được.
Sau khi xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng thêm ít ngày rồi lại đi làm, Quang lĩnh lương đưa về để bà trả nợ, nhân đó hỏi bà vay tiền ai để Quang còn cảm ơn người ấy. Bà mới nói thật đó là tiền Nga đem đến giúp hai bà cháu, dặn đi dặn lại bà là không phải trả lại và đừng nói cho Quang biết. Lại thêm một việc khiến Quang vô cùng cảm động và càng thấy Nga đáng yêu.
Quang chạy vội đến gặp Nga cám ơn, xúc động nói, ước gì anh có được một người yêu, người vợ như em. Nga bừng đỏ mặt, đáp: "Thì đã từ lâu rồi em là người yêu của anh. Em chỉ chưa nói vì thấy anh còn mải yêu người khác, còn bây giờ…"
Quang không chờ Nga nói hết câu đã vòng tay ôm xiết lấy Nga, lòng tràn đầy sung sướng, hoan hỉ thấy mình đã ôm được trong vòng tay một người thiếu nữ vô cùng đáng yêu cũng như một tình yêu đích thực, rất nồng nhiệt đằm thắm và bền vững hạnh phúc vì đã trải qua thử thách của thời gian cùng mọi tình huống, đa đoan, khó khăn của cuộc sống.
▪ Bi kịch của những tình yêu 'không tì vết' (16/02/2009)
▪ Chịu cô đơn vì sợ chàng đòi 'gần gũi' (16/02/2009)
▪ Tôi hối hận vì đã không "ăn nem" (16/02/2009)
▪ Hối hận vì ôm hôn người không yêu trong ngày valentine (16/02/2009)
▪ Sáng tạo để có một Valentine ngọt ngào (14/02/2009)
▪ Valentine - "hâm nóng" tình cảm vợ chồng (14/02/2009)
▪ Các chiêu lạ 'hấp' lại tình yêu (14/02/2009)
▪ Lãng mạn Valentine trắng (14/02/2009)
▪ Tâm sự của một chàng trai lụy tình (14/02/2009)
▪ Valentine buồn của cô gái đồng tính (14/02/2009)