Tâm sự của một chàng trai lụy tình
Các Website khác - 14/02/2009
 Tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhưng không tài nào thoát khỏi những ám ảnh về người yêu cũ, nhất là mỗi khi tới ngày Valentine

Ngày ấy cách đây đã năm năm rồi. Người yêu của tôi là Hoa, không xinh nhưng vô cùng có duyên và đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Hoa có thể cười ngay cả khi đau khổ nhất. Những ý nghĩ lạc quan, nụ cười tươi sáng của cô ấy đã kéo tôi ra khỏi sự chán chường và bóng tối của những cuộc tình chóng vánh.

Mỗi khi ở bên tôi Hoa đều hỏi tại sao cô ấy là yêu tôi? Đúng là tôi chẳng có gì nổi bật hơn người khác ngoài sự đào hoa. Cô ấy biết tất cả những tật xấu của tôi, tiếng xấu của tôi và cả những cô người yêu đã từng qua tay tôi nữa. Hỏi rồi Hoa thường tự trả lời rằng có lẽ cô ấy sinh ra là để cầm cương con ngựa bất kham là tôi. Tôi cũng tin là vậy.

Tôi gặp Hoa lần đầu vào ngày Valentine có mưa xuân lạnh ngắt. Tôi có rất nhiều người tình nhưng lại không muốn ở bên ai trong ngày lễ Tình nhân này vì họ chỉ là thứ để làm tôi vui nhất thời và đổi lại họ có những thứ xa xỉ, sành điệu chứ không sưởi ấm được trái tim tôi. Tôi cần một cái gì hơn thế, một tình yêu trong sáng với người con gái yêu tôi thật lòng. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra nên ngày Tình yêu tôi thường quẳng xe ở nhà, thả bộ hay ngồi trên xe buýt để tìm kiếm một cảm giác khác lạ khỏa lấp sự nhàm chán trong tôi.

Valentine ấy trời mưa mỗi lúc nặng hạt nên đứng đợi xe buýt mà tôi cứ phải đứng ép sát mãi vào mái hiên của một ngôi nhà, giữa lúc đấy em xuất hiện với chiếc ô đỏ trên đầu vừa đi vừa cười tủm tỉm. Không hiểu sao cái dáng bộ ấy làm cho tôi có cảm giác muốn chọc ngoáy. Tôi đoán rằng có lẽ cô ta vừa được ai đó cầu hôn hay khen ngợi, hoặc cũng có thể là đang đi tới chỗ hẹn với bạn trai nhưng tôi đã lầm. Khi nghe tôi trêu chọc thì Hoa chỉ cười rồi bảo: “Em vừa làm thêm được việc tốt”. Tôi hỏi việc gì thì cô kể, mỗi lần làm việc tốt cô thường rất vui, niềm vui ấy cứ âm ỉ cho tới khi cô làm được việc tốt khác và việc tốt mà cô vừa làm là hét theo một bác chưa gập chân chống lên. “Ôi trời, điều đó cũng là việc tốt sao” – tôi thốt lên như vậy thì nhận được cái nhìn ngạc nhiên không kém của em. Vậy là em hồ hởi giải thích cho tôi nghe tại sao nó là việc tốt, vì nếu không gập chân đó lên sẽ rất nguy hiểm khi cua, quặt, hành động đó có thể tránh cho người tham gia giao thông một tai nạn, thậm chí còn tránh cho người khác nữa…

Em mải thuyết phục tôi tới nỗi quên cả tuyến xe mà em định lên rồi khi nó vụt qua em lại tiếc hùi hụi.

Lúc ấy tôi biết tôi đã thuộc về em mãi mãi. Càng ở bên em tôi càng thấy yêu em điên cuồng hơn. Tôi không ngờ rằng chính tình yêu cuồng nhiệt dẫn đến ghen tuông và kiểm soát em quá mức ấy đã đẩy em xa tôi mãi mãi. Trong lá thư để lại trước khi biến mất khỏi thế giới của tôi, em nói rằng em yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ và điều đó đã giúp em vượt qua những ngăn cản của gia đình khi đến với tôi nhưng nếu em tiếp tục ở lại, hai chúng tôi sẽ có một bi kịch không mong muốn.

Sau ngày em đi, tôi đã tìm em khắp nơi, trên mọi tuyến xe buýt hay những điểm mà em từng tới nhưng vô hiệu, tôi không thể tìm thấy em. Dù vậy, tôi vẫn không thả mình vào những cuộc phiêu lưu tình ái như trước nữa. Tôi không còn cảm thấy mình trống rỗng mà buồn tẻ vì đã được lấp đầy những kỷ niệm về em, về những ngày tháng hạnh phúc với những ngày Valentine ngọt ngào và hy vọng một ngày nào đó gặp lại em.

Nhưng một năm rồi hai năm, em vẫn trở lại, mặc cho những nỗ lực tìm kiếm của tôi, em như người bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hết năm thứ ba chờ đợi, tôi quen và có tình cảm với một người con gái khác, chúng tôi kết hôn một năm sau. Vợ tôi là một người con gái đảm đang và tháo vát lại rất dịu dàng với chồng và gia đình chồng nên tôi không phải lo nghĩ điều gì chỉ có điều những kỷ niệm về em vẫn không hề nguôi ngoai trong tôi và trở nên nhói đau vào ngày Valentine.

Giá như ngày ấy tôi biết kìm mình lại, biết yêu em dịu dàng hơn, giá như tôi có một cơ hội… thì biết đâu giờ này tôi không phải chịu những đau đớn khi nghĩ về em và chịu sự dằn vặt vì cảm giác phản bội vợ như thế này.

Theo Phununet