Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Ba tôi bị bệnh nên phải ở nhà, còn mẹ tôi hàng ngày chạy ngược chạy xuôi kiếm từng đồng tiền nuôi chị em ăn học.
Là chị cả nên tôi hiểu hết những nỗi vất vả mà mẹ tôi đang phải gánh chịu. Ngoài giờ học tôi về nhà phụ mẹ, những bữa tiệc sinh nhật hay liên hoan của các bạn trong lớp không bao giờ có bong dáng tôi.
Cuộc sống ấm áp cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày cho đến khi tôi gặp anh trong một forum chat. Anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều và là người từng trải.
Tôi còn nhớ năm đó, tôi chỉ mới 21 tuổi, tôi mới học xong trung cấp. Qua những lần chat, tôi và anh quen thân nhau. Tôi gặp anh ngoài đời, và chẳng mấy chốc yêu nhau. Những tưởng tình yêu của chúng tôi sẽ đẹp như những gì mà tâm trí của tôi tưởng tượng. Cuộc đời này, mọi thứ sẽ chu tòan nếu như nó đừng bao giờ có chữ "Nếu".
Đó là một ngày khi chúng tôi ăn uống xong, anh bảo đêm nay anh sẽ ở lại NB. Tôi nghe mà mừng lắm, vì tôi sẽ có thời gian bên anh nhiều hơn. Anh hỏi tôi ở đâu có khách sạn. Là một cô gái nhiệt tình, nên tôi dẫn anh đi tìm khách sạn. Tôi lên phòng cùng anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ lên cùng anh hàn huyên, tâm sự rồi anh chở tôi về. Nhưng sự việc không đơn giản như tôi nghĩ. Trong anh đèn mờ mờ ảo ảo, anh lấy đi sự trong trắng của tôi mặc cho tôi kêu van năn nỉ.
Sau sự việc này, chúng tôi có vài lần quan hệ với nhau. Sau đó, anh đã thay đổi số điện thoại mà tôi không đuợc biết, tần số chúng tôi gặp nhau trên mạng càng ngày càng ít đi.
Hàng ngày, tôi vẫn đều đặn mail kể cho anh nghe về những chuyện vui buồn trong ngày để níu kéo lấy tình yêu của chúng tôi. Anh cũng đôi lần mail cho tôi. Hàng đêm, trong giấc mơ, anh lại về bên tôi. Tôi đã có những ngày tháng đau khổ vì tình yêu như thế nhưng tôi hoàn tòan bị bất lực.
Phải khó khăn lắm, rất dũng cảm, tôi đã đứng lên, quyết tâm làm lại từ đầu.
Sau 2 năm kể từng ngày anh ra đi, giờ đây tôi đã 23 tuổi mang trong mình những ước mơ về tương lai.
Trong 2 năm này, tôi không hề yêu ai thêm, bởi vì tôi hiểu với một cô gái không còn trong trắng thì việc kiếm một tình yêu là việc rất khó.
Nhưng dường như tình yêu cứ bám víu với tôi. Anh là con út trong một gia đình gia giáo, giàu có. Anh không đẹp trai, nhưng rất hiền lành và vừa chia tay bạn gái.
Mẹ tôi thuê mặt bằng trước cửa nhà anh để buôn bán. Thấy tôi không có người yêu, lẻ loi vào cuối tuần, mẹ tôi có ý làm mai tôi với anh.Tôi chỉ cười hòa và không đồng ý với lời đề nghị đó.
Tuy rằng, hàng ng ngày tôi và anh chạm mặt nhau, nhưng có nói chuyện xã giao lần nào đâu. Có lẽ tôi là một cô gái rất ít nói và không dám nghĩ đến tình yêu.
Dần dần, tôi phát hiện rằng, chính sự hiền lành của anh mà mình yêu anh lúc nào không hay và tình yêu này chỉ có một mình tôi biết.
Không biết cố tình hay vô tình, có đôi lúc anh và tôi đứng bên nhau, khoảng cách ấy chỉ chừng 20 cm, mà chúng tôi như không hề quen biết. Mặc dù tôi cảm nhận rằng anh rất muốn làm quen với tôi. Tôi không dám nói với mẹ rằng tôi yêu anh, bởi vì tôi hiểu, tôi không xứng đáng.
Nếu tôi yêu anh, đến một lúc nào đó tôi phải thú nhận tất cả sự thật, tôi biết bất cứ người đàn ông rất sốc khi nghe người yêu của mình nói về quá khứ của mình. Tôi sợ anh sẽ đem chuyện tôi không còn trong trắng kể với gia đình của anh. Tôi sợ chuyện này sẽ lan rộng đến bạn bè của hai bên gia đình nhất là đên tai mẹ tôi.
Tôi hiểu mẹ tôi sẽ sốc và có thể đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi đã giấu mẹ. Giờ đây tâm trạng tôi bối rối, tôi có nên tìm cách bắt chuyện và tự tin yêu anh không. Tôi viết tất cả ra đây, mong các anh/chị gần xa gỡ rối giùm em
Thùy Minh
▪ Nhà chồng nghiệt ngã (28/08/2008)
▪ Khi chồng là "con bạc" (28/08/2008)
▪ Tôi có nên tìm người đàn ông khác? (28/08/2008)
▪ Mất chồng vì phép thử (28/08/2008)
▪ Mất niềm tin ở chồng (27/08/2008)
▪ Lời tự sự của một cô gái đồng tính (27/08/2008)
▪ Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác (26/08/2008)
▪ Em muốn là người vợ chung thủy (26/08/2008)
▪ Trói mình bằng chữ trinh (26/08/2008)
▪ Nỗi đau tình yêu chưa bao giờ hằn sâu đến thế! (23/08/2008)