Cuộc sống bộn bề và phức tạp cứ ập đến. Yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng như mình đã quá hiểu về con người anh cũng như gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Gia đình cơ bản, tử tế.
Anh yêu tôi thật lòng, đã có lần anh đã khóc vì biết tôi vẫn còn vương vấn người bạn trai cũ. Tôi quyết định lấy anh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ, người thân và bạn bè. Ảnh minh họa
Cái ngày tôi theo anh về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, chị gái tôi cũng đã mất nhiều nước mắt vì thương tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng mình đã có quyết định sai lầm khủng khiếp nhưng tôi nào còn có lựa chon nào khác. Giọt máu trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày. Điều gì đến sẽ phải đến. Có lẽ con người ta đến với nhau với 1 từ “tốt” thôi chưa đủ. Mọi người ai cũng tấm tắc: cháu sướng thật đấy, có bố mẹ chồng tốt, đỡ đần cho thì còn gì bằng. Tôi chỉ cười mà không biết nói gì hơn.
Đứa con gái đầu của tôi được sinh ra thật vất vả. Cháu bị vàng da sinh lý vì vậy tôi phải ở lại viện chục ngày mới được về. Trong thời gian này tôi mới thấm thía câu nói các cụ “Tốt, xấu thế nào thì qua khó khăn mới biết được lòng người”. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, mẹ đẻ tôi bắt đầu nảy sinh. Tôi tự hỏi “không biết có phải vì vậy không mà mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Tôi giận run người khi mẹ chồng tôi cố ý ngồi đối diện, dạng chân ra mà đập quả trứng vào ngay dưới chỗ đó và bảo tôi ăn. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, sau đó nói với chồng mong được sự chia sẻ động viên thỏa đáng nhưng đằng này chồng tôi trừng mắt mắng tôi té tát và bảo tôi đã nghĩ xấu, đổ thừa cho mẹ anh ấy và đã có những lời nói không hay với mẹ đẻ tôi “con trả con gái cho mẹ, mẹ về mà dạy lại con gái mẹ đi”.
Tôi bàng hoàng, không kìm được mình nữa. Và xung đột đầu tiên đã xảy ra, cũng là lúc bà quay ngoát 180 độ với tôi. Bà bắt đầu nói xấu tôi, rêu rao với bất kỳ ai, hàng xóm láng giềng, họ hàng bên ngoại, bên nội cô bác xa gần đến nỗi ai đến cũng nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu “Nhìn nó thế mà lại... bảo không có ăn có học đã đành đằng này...". Bắt đầu những cái nhìn xét nét, soi mói, nào là hầu đến tận miệng rồi mà còn không mời bố mẹ 1 tiếng. Nào là mồm ăn thì có mồm nói thì không. “Ông thấy đấy, làm hết hơi mới được bữa ăn mà nó bảo ăn uống không quan trọng”. “Con còn chẳng coi ra gì nữa là cháu”. Từ 1 ông bố chồng quý con dâu đến thế giờ đây bắt đầu ông xét nét tôi.
Tôi lạc lõng giữa chính ngôi nhà mà tôi đã từng coi là nhà mình. Con gái bé bỏng mới được gần 1 tháng trời còn yếu quá, chính cơ thể tôi cũng chưa hồi phục hẳn, tôi đã khóc rất nhiều. Bác sĩ khuyên “cẩn thận không sẽ bị hậu sản”. Chồng tôi thì cứ như là người ngoài cuộc không mảy may không đếm xỉa đến mẹ con tôi cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhiều khi đi qua buồng mẹ con tôi mà không rẽ vào hỏi han lấy 1 câu. Dù mang giọt máu của anh nhưng tôi không hề ép buộc anh phải cưới mà hoàn toàn là gia đình nhà anh tự nguyện. Thậm chí tôi còn bắt anh dấu chuyện tôi mang thai để không tạo sức ép với gia đình anh.
Tôi cay đắng, gồng người lên chịu đựng, luôn tự nhủ phải thật kiên cường không thể để người khác coi thường mình được. Tôi tiếp tục sự nghiệp và hoàn thành nốt khoá học đại học. Chính vì thế mà tôi buộc phải cai sữa cho con gái lúc con mới 1 tuổi. Tôi đi làm suốt cả ngày, không kể cả những chuyến đi học xa nhà 3, 4 ngày mới về. Con nhỏ cũng từ đó quen sự vắng mặt của mẹ và quấn ông nhiều hơn. Dần dà nó đòi ngủ với ông mà không chịu theo mẹ.
Nếu bố mẹ chồng tôi hiểu thì đã đành đằng này bắt đầu cuộc bêu riếu: “con bé nó toàn ngủ với ông đấy, có mẹ cũng như không, con gì mà không thèm theo mẹ, chả thấy đứa nào như vậy cả". Rồi kể lể với bố mẹ tôi mỗi khi đến thăm cháu. Khốn nạn hơn (xin lỗi tôi đang quá xúc động), trong lúc tôi đi làm, đi học ở nhà còn dạy cháu gọi hàng xóm là “mẹ”. Trẻ con nó biết gì đâu dạy nó thế nào thì nó nói theo thế ấy. “Đấy đêm con bé dạy mẹ nó không gọi mà chỉ gọi mẹ hàng xóm ông ạ, bà ạ.”, “giờ chúng nó sướng thế đấy, đẻ như đẻ thuê, đẻ thêm mấy đứa nữa cho ông bà nuôi 1 thể”. Tôi thật quá sức chịu đựng.
Chồng tôi vẫn đi ngoài cuộc đời tôi. Nếu có đếm xỉa tới thì cũng chỉ là những câu trách móc hời hợt "sao em nghĩ mẹ thế”. Ngày ngày miệt mài nơi bàn cờ, tối ngồi chơi điện tử đến 12h khuya. Thử hỏi tôi có thể tâm sự có thể chia sẻ thế nào nữa chứ. Tôi bắt đầu chán nản không thiết đến gia đình nữa, mỗi buổi đi làm về tôi lại thấy nặng nề khi nghĩ sẽ trở về ngôi nhà ấy. Tôi thực sự muốn thoát khỏi ngôi nhà này. Tôi đã bàn với chồng là mình ra ở riêng nhưng chồng tôi tỏ vẻ không muốn vì anh phục thuộc vào gia đình vào bố mẹ quen rồi.
Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con nhỏ lại nuốt nước mắt vào trong. Đêm đêm lại khóc một mình. Xin cho tôi lời khuyên.
▪ Mất đời con gái vì người yêu qua chat (28/08/2008)
▪ Khi chồng là "con bạc" (28/08/2008)
▪ Tôi có nên tìm người đàn ông khác? (28/08/2008)
▪ Mất chồng vì phép thử (28/08/2008)
▪ Mất niềm tin ở chồng (27/08/2008)
▪ Lời tự sự của một cô gái đồng tính (27/08/2008)
▪ Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác (26/08/2008)
▪ Em muốn là người vợ chung thủy (26/08/2008)
▪ Trói mình bằng chữ trinh (26/08/2008)
▪ Nỗi đau tình yêu chưa bao giờ hằn sâu đến thế! (23/08/2008)