Tình ảo
Các Website khác - 14/06/2006

 

TTO - Chuyện cũng không đáng để tôi buồn lâu, nhưng thời gian cũng chưa đủ dài để tôi thôi ấm ức. Bốn năm trước, tôi và anh tình cờ quen nhau khi cả hai đều nhảy vào room tiếng Anh để chat.

Đừng vội nghĩ rằng tại sao cái trò chát chít vớ vẩn ấy lại làm tôi buồn nhiều như vậy. Nếu dòng đời cứ thản nhiên trôi đi như thế, anh vẫn sống, làm việc và học tập tại xứ sở sương mù ấy thì có lẽ chẳng chuyện gì xảy ra.

Vậy mà…, đúng vào ngày báo Tuổi Trẻ làm chương trình Ngọn lửa Tuổi Trẻ tôi đang lang thang một mình giữa dòng người háo hức chờ đợi lễ hội thì chuông điện thoại của tôi vang lên, hiện trên máy là dòng số lạ hoắc 0912xxxxx9. "Alo!", đầu dây bên kia là một giọng nam Hà Nội nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lúc đó tôi bỗng thấy sợ hãi, cũng có thể vì câu nói “có biết Chí Phèo không?” (Chẳng là trên internet chúng tôi gọi nhau bằng nickname Chí Phèo Thị Nở). Tôi vội vàng đáp không biết và tắt máy.

Tôi đoán già đoán non và quyết định hôm sau lên Internet nhắn offline lại cho anh kể câu chuyện tối qua. Thật bất ngờ anh đã về đến Việt Nam và lúc gọi điện thoại cho tôi anh đang có mặt tại Sài Gòn. Khi đó tôi cũng hơi ngẩn ngơ tiếc nuối nhưng… nghĩ có lẽ còn nhiều dịp gặp nhau, với lại lúc đó tình cảm về anh trong tôi thật sự không rõ nét, đó chỉ là một chút gì đó ngưỡng mộ, nể phục vì sự tài giỏi của anh mà thôi.

Khi biết được điều này thì anh và tôi đã cách xa gần 2.000 km. Anh đã trở về Hà Nội làm việc và cũng từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Gần như đêm nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi nhưng anh nói rất ít, chỉ mình tôi độc thoại. Tôi hỏi anh sao không nói gì cả, anh trả lời “chỉ cần nghe em nói và biết được một ngày qua em sống như thế nào là đủ rồi”. “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, giờ tôi nghiệm ra câu nói của ông bà ta thật đúng.

Rồi một ngày tôi lại lang thang trên mạng và nhắn tin cho anh, nhưng người nói chuyện với tôi không phải là anh… Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết chính xác người nói chuyện với tôi là gì của anh? Và đang ở đâu? Tôi chỉ biết rằng đó là một cô gái khá xinh đẹp tự nhận mình là vợ sắp cưới của anh.

Mọi giác quan trong tôi lúc đó dường như tê liệt… Cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Một tuần sau nữa cũng thế, tôi cố gắng liên lạc với anh. Nhưng thất bại. Anh không trả lời điện thoại cũng như bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Rồi thời gian cứ trôi, mỗi ngày tôi cố dặn lòng mình không nhớ về anh, nhưng đâu dễ dàng như thế. Tôi vẫn luôn mong ngóng một cuôc điện thoại lúc giữa đêm như một thói quen và thèm được nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh. Tất cả mãi mãi sẽ không thành hiện thực… 

Giờ đây, khi viết những dòng chữ này thì tôi đã để anh lại trong một góc nhỏ của trái tim mình, xem đó như một kỷ niệm đẹp...

lovesea_lvhc@


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Đó có phải là lỗi của tôi! (13/06/2006)

▪ Đơn phương (13/06/2006)

▪ Làm bạn với con (12/06/2006)

▪ Tính cách của bạn (06/06/2006)

▪ Vì sao chàng… biến mất? (01/06/2006)

▪ Bạn trong mắt nàng (29/05/2006)

▪ Vị đắng của thành công (25/05/2006)

▪ Thắc mắc của nàng (06/05/2006)

▪ Con cái muốn gì ở cha mẹ? (10/04/2006)

▪ Nỗi sợ và tình yêu (08/04/2006)