Vị đắng của thành công
Các Website khác - 25/05/2006

Đó là cuộc gặp gỡ mà có lẽ 10, 20 năm sau Bi vẫn còn nhớ như in đã quen tôi trong trường hợp nào, Bi nhỉ! Nhìn Bi, tôi không chút ấn tượng gì ngoài một cô gái tân thời, gầy guộc, xanh xao. Nhất là khi người bạn cho tôi biết Bi vừa phá thai sáng nay, Bi chưa kết hôn.

Tiếp chúng tôi, Bi vẫn tươi tỉnh như sự mất mát vừa rồi chỉ là điều may rủi trong chuyện kinh doanh hằng ngày. Giữ vẻ liến thoắng, Bi hoạt bát bàn kế hoạch làm ăn với bạn tôi. Tôi và bạn khuyên Bi nên nghỉ ngơi, hôm khác hãy nói chuyện, nhưng Bi bảo: “Em không sao, em khỏe mà tội gì nằm co ro trong mùng? Em luôn tranh thủ làm việc khi có thể, em không cho phép mình dừng lại bất cứ lúc nào...”. Bi còn nói nhiều về cuộc sống bươn chải của mình, từ một nhân viên chạy bàn, không được học hành đến nơi đến chốn mà nay 24 tuổi Bi đã có trong tay vốn liếng hàng trăm triệu đồng.

Câu chuyện chợt gãy giữa chừng vì chúng tôi phải đưa Bi vào viện cấp cứu, Bi oằn oại, héo rũ. Tôi không dám nhìn giọt nước vừa chảy tràn qua mắt Bi - giọt nước mắt của tình mẫu tử thiêng liêng vừa bị chia cắt - nghe như những viên đá khô khốc bì bõm rơi nhói lòng. Bi ơi, làm sao tôi tìm được chỗ thắt - mở niềm vui, nỗi buồn giữa mênh mông đất trời này mà tháo gỡ cho Bi? Tôi chỉ biết nói với Bi rằng, chúng ta sống không phải chỉ để tranh thủ và bằng mọi cách kiếm ra tiền mà còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta chỉ có thể trọn vẹn trong giới hạn trọn vẹn cho phép mà thôi.

Còn tôi, gặp Bi, tôi nhận ra mình đã mặc những tháng ngày tuổi trẻ nhạt nhẽo trôi qua trong ngao ngán, lạnh lùng, rạn nứt và rời rạc. Cũng có những ngày đẹp trời choàng tỉnh, tôi tự hứa “làm lại từ đầu”, nhưng rồi tôi cứ loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Cái tôi của tôi lớn lắm, những việc lặt vặt, nhỏ nhặt tôi không rảnh ngó ngàng làm gì; tôi phải làm điều gì to tát, lớn lao kia. Song tôi đã không đủ bản lĩnh, nghị lực để làm việc gì ra hồn cả! Thế là có lý do chính đáng để buồn, để than van, để thành ra chai ì và lại... hẹn một ngày khác. Giờ thì tôi hiểu rằng, bất cứ thành công nào cũng có vị đắng của nó, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm đổ mồ hôi, nước mắt ra mà nếm trải, dù chỉ một lần. Cám ơn Bi đã cho tôi biết ý nghĩa của lòng hăng say và một ý chí dấn thân trên đường đời.

Tôi mong đêm nay qua nhanh, Bi mau bình phục, chín chắn tiến xa hơn nữa và tìm được bến bờ hạnh phúc đích thực cho mình.

Hồ Ngọc