Điếu thuốc cháy đỏ trên môi cô gái chừng 15 - 16 tuổi, làm ra vẻ của kẻ từng trải, cô kéo một hơi thật dài ngửa cổ lên trời nhả khói. Tôi quan sát khá kỹ, cô gái có mái tóc được nhuộm đủ màu sắc cùng cách ăn mặc khá lập dị, một lúc khá lâu, cậu bạn đi cùng tôi buông thõng một câu: "Cậu làm gì trông như người mất hồn thế! Chấp gì bọn "gái đú" ấy.
"Gái đú"
Không cần gợi ý gì thêm, cậu bạn tôi cứ bô bô kể:" Bọn này toàn con nhà gia giáo cả đấy! Bố mẹ đều là những người có chức có quyền nhưng chẳng hiểu sao sinh ra con cái toàn là đứa thích "hóng" cả. Cứ có xe máy và vài chục nghìn đút túi là ''ô-kê" liền. Không phải suy nghĩ gì cho mệt óc, cậu chỉ cần đến gần làm quen và rủ đi chơi...". Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu bạn bảo: "Cậu không tin, tớ sang rủ đi chơi cho cậu xem nhé".
Không thích học hành, muốn chứng tỏ mình bằng cách đua đòi, ăn chơi, thậm chí có thể "qua tay" nhiều người là chân dung của những cô nàng thích "đú" (Ảnh minh họa) |
Chưa đầy 5 phút, cậu bạn đã dẫn cô bé lúc nãy lại phía bàn tôi đang ngồi. Làm như thể đã thân thiết nhau từ lâu lắm, cậu bạn tôi giới thiệu: "Đây là Thục Trinh, học sinh lớp 11, trường PTTH dân lập L. Còn đây là V. bạn anh..." Sau lời giới thiệu qua loa và cái bắt tay khá thành thạo của cô gái, cậu bạn tôi kéo ghế mời cô bé ngồi xuống và hỏi xem cô gái cần uống nước gì? Như một phản xạ tự nhiên, cô không chút đắn đo: "Hai anh gọi cho em một ly rượu mạnh".
Ngồi thêm một lúc nữa, cậu bạn tôi gọi chủ quán đến thanh toán rồi đứng dậy rủ cô bé đi chơi. Rời khỏi quán, chiếc xe máy kẹp ba lao vút vào bóng đêm. Đi được một đoạn, cậu bạn tôi ra hiệu cấu vào vai tôi ra hiệu đi chầm chậm lại. Rồi cậu ta khẽ hỏi cô gái: "Em xem còn chỗ nào chơi vui vui dẫn bọn anh đi với! Bọn anh hết sạch cả chỗ chơi rồi!". Cô gái khẽ lấy khuỷu tay huých vào người cậu bạn tôi rồi nói: "Các anh cứ đùa, thiếu gì chỗ chơi mà các anh lại hết? Thôi được, em dẫn các anh đến chỗ mấy đứa bạn em, xem chúng nó còn ở đó không? Rủ chúng nó đi cả thể".
Chạy thêm một đoạn nữa, chiếc xe lượn ngoằn ngoèo vào trong hẻm. Cô bé ra hiệu bảo dừng xe trước một cửa quán. Bước chân vào, cả chục chiếc bàn bi-a đang chật cứng người chơi, mùi khói thuốc nồng nặc. Thục Trinh sà ngay vào chiếc bàn có hai cô bé đang bắn bi-a một cách khá thiện nghệ. "Sao giờ mới tới hả?" - một cô bé vừa chọc bi-a vừa hỏi "Làm gì có xe "ông bà già" tao dạo này "cấm cung" ghê lắm! tao chốn mãi mới được, may quá gặp hai anh này". Cô bé nói chuyện với Thục Trinh lúc nãy bỗng vất mạnh chiếc gậy xuống bàn rồi khẽ lên tiếng: "Chết tao rồi! Mai tao phải mời "phụ huynh" đến trường để họp, nếu không tao bị đuổi học mất. Đêm nay tao không thể "buôn" hết đêm với chúng mày được. Hẹn gặp lại hôm khác nhé!". Vừa nói cô vừa gật đầu chào chúng tôi rồi chạy ra ngoài lấy xe nổ máy.
Đánh Bi-a với hai cô gái mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Lúc này đã gần ba giờ sáng. Hai chúng tôi mệt nhoài, rủ hai cô bé đi ăn đêm. Cậu bạn tôi giành lấy cô bạn của Thục Trinh. Cả hai chiếc xe lao vào màn đêm.
Trời đã gần sáng. Dãy phố dài bán hàng ăn đêm ở đầu Cầu Giấy (Hà Nội) khách ra vào tấp nập. Chọn một quán vắng khách, bốn chúng tôi dừng xe. Ăn uống xong, đang định đứng dậy ra về thì bất chợt một chiếc xe chở một đôi nam nữ đỗ xịch ngay cạnh chỗ chúng tôi ngồi. Thục Trinh quay lại hét toáng lên: "Trời ơi Tâm! mày đi đâu để "ông bà già" mày đi tìm suốt cả tuần". Cô bé có tên Tâm ra hiệu cho Trinh nói nhỏ rồi rủ Trinh ra một góc khuất để nói chuyện. Thầm thì một lúc, Tâm lại lên xe rồi đi mất.
Thục Trinh quay lại xin tôi một điếu thuốc, châm lửa, nhả khói, rồi nói: "Con Tâm này vừa bị thằng bồ nó lừa, cắm mất chiếc xe Dyland để đánh đề hết rồi. Bây giờ, nó không có tiền chuộc xe nữa lên không dám về nhà. Con này, trông thế mà ngu thật".
Nói rồi, không một chút bận tâm Trinh giục chúng tôi tiếp tục lên đường.
Đến chuyện đổi chéo bạn tình
Qua tìm hiểu, tôi được biết nhà Thục Trinh ở phố hàng Hành (Hà Nội), bố làm chủ một cửa hàng karaoke ôm, ông lại "máu" gái, quan hệ linh tinh, còn mẹ em mặc cảm với đời, ghét bỏ ông chồng bệnh hoạn nên bỏ em giữa cái nơi có tiếng nhạc và ô uế đi đâu chẳng rõ. Em được ông bố tung tiền cho "tự lo".
Trong cái xu thế này, các "cậu ấm, cô chiêu" bỏ nhà đi hoang đang phát triển thành phường trò. Nguyên nhân cũng là tại sự giáo dục của cha mẹ, xã hội dửng dưng. Thế là Thục Trinh cũng bị cơn lốc thích tìm cảm giác lạ, học đòi, thể hiện cá tính của thế giới tuổi mới lớn. Em lên mạng rồi yêu, cậu bạn ở Hải Phòng, hai đứa rủ nhau bỏ học, dọn nhà ra ở chung. Thục Trinh kể rằng: Từ lúc gặp rồi yêu đã học cách của các anh chị sống thử như vợ chồng. Trong những ngày lang thang, thời gian chủ yếu là chúng dành cho chat, tìm bạn bè cùng cảnh, rồi tụ tập nhau để vui thú.
Nghe kể, chúng đều ở cái tuổi 13 -17, cái tuổi đang được học hành, được vui chơi và gia đình chăm bẵm tương lai. Thế nhưng... trong những cuộc chơi không có giới hạn, bọn trẻ chẳng nghĩ gì đến cái gọi là phẩm chất, đạo đức. Điều này đáng ra người lớn phải chăm sóc, giáo dục con em mình nhưng vì lý do bận bịu công việc, cần kiếm cái tiền, buông lỏng quá thái thế là con họ thấy mình bị bỏ rơi. Chưa biết thế nào là chuẩn mực, cứ thế, khám phá sự cám dỗ. Đặc biệt là các em gái như Thục Trinh là thiệt thòi hơn cả.
Chính em đã hồn nhiên kể: Trong những đêm thâu, chúng phân nhau về nhà lo tiền để quyên góp "sống chung" 7,8 cặp cô cậu đang mặc áo gắn mác có tên trường THCS hay THPT như thế đều lừa tiền bố mẹ để đánh bạc, chơi thuốc lắc, thậm chí là cả ma túy. Sau mỗi cuộc chơi, chúng lại "tập kết" ở một phòng của nhà nghỉ, khách sạn quen thuộc nào đó để thuê chung một phòng ngủ với nhau cho có cảm giác "đàn ông, đàn bà". Thú vui duy nhất mà chúng thường xuyên dính với nhau là quan hệ tình dục như con nghiện xác thịt bệnh hoạn khi còn quá bé. Khi từng đôi một quấn lấy nhau chán chê, không có việc gì làm, chúng lại nghĩ ra trò đánh bạc đổi "người yêu".
Sau ván bài kẻ thua phải nhường người yêu cho kẻ thắng. "Quân tử nhất ngôn" nói đổi là đổi. Kẻ thua ngồi nhìn kẻ thắng "âu yếm" và đè lên cô bạn nhí của mình tuy căm thù mà không làm gì được, thế là lấy cô bồ còn lại ra một góc giường đóng phim sex. Cứ như thế họ đổi chéo, so le nhau thậm chí quan hệ chung chạ như cuộc sống "quần hôn".
Theo như Thục Trinh, đó là một thú vui mà bạn bè trong bang nhóm của cô rất thích và thường xuyên làm. Người lớn nghe, nhiều lúc còn không dám tưởng tượng, vậy mà đối với bọn trẻ suồng sã này sao mà ghê gớm trước tuổi, lỗi này cũng do người lớn mà ra.
Rất nhiều đứa trẻ có biểu hiện "quan hệ tình dục" trước hôn nhân ở Hà Nội. Ngày thường ở trên phố, hay cổng trường học nào, không ít cảnh các cô cậu học trò cặp nhau rất âu yếm và tự nhiên đến sững cả người. Cũng không ít các ông bố bà mẹ cấm đoán chúng nhưng rồi, càng cấm chúng càng "dính" với nhau mạnh mẽ hơn và để lại hậu quả khó lường hết.
Lời kết
Sau một hồi chạy vòng vèo, Trinh và cô bạn gái giục bọn tôi đi thuê nhà nghỉ. Thấy bọn tôi ngần ngại, Trinh lên tiếng: "Bọn anh cứ thuê đi, không có tiền thì bọn em trả, làm gì mà phải suy nghĩ... Bọn em không phải "cave" đâu!". Tôi không nói gì, cậu bạn tôi lên tiếng: "Không phải bọn anh suy nghĩ về tiền nong mà ngày mai bọn anh có việc phải đi sớm". Sau một hồi giải thích bịa ra lý do để cáo từ. Trinh và cô bạn bảo chúng tôi dừng xe để đổi lái.
Tôi và cậu bạn lại ngồi trên chiếc xe để ra về bỗng Thục Trinh cúi sát vào gần người tôi rồi bất chợt hôn tôi một cái khá kêu rồi nói: "Tối mai, nếu tìm em cứ ra quán cũ, em cũng phải về để mai còn đi học". Tôi ngẩn người chẳng biết vui hay buồn nữa. Tôi lẩn thẩn nghĩ, trong các cuộc chơi này, nếu Trinh và cô bạn gặp phải những người mắc AIDS thì sao? Các ông bố, bà mẹ sẽ nghĩ gì khi những đứa con của mình được gọi với cái tên..."gái đú"?
Theo Bùi Lương Việt
▪ Sống buông thả, giới trẻ sẽ về đâu? (26/08/2008)
▪ Lỗi không của riêng em (23/08/2008)
▪ Khi sinh viên “vùi mình” vào game, vào sex… (23/08/2008)
▪ Nhiễm AIDS, xoay ra bán heroin (22/08/2008)
▪ Sa chân vào cạm bẫy (21/08/2008)
▪ “Đi hoang” ở tuổi mười lăm (21/08/2008)
▪ Khi con gái.. buông xuôi theo màn đêm (20/08/2008)
▪ 'Lỡ dại' ở tuổi teen (19/08/2008)
▪ Những cô gái tình nguyện "làm vợ thiên hạ" ở xứ người (19/08/2008)
▪ Bi kịch của một cô gái cả tin (16/08/2008)