Cơ cực...kiếp gái biển
Các Website khác - 23/05/2008
 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Nắng chiều buông xuống, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, trên dọc bãi biển Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh dài và đẹp này người người tấp nập. Khi bước chân tới quán Dạ Hương. Du khách nghe tiếng chủ quán rao "các anh có muốn giải trí thì vào đây. Hàng ở đây dẩm bảo chất lượng nếu không phải hàng xịn thì không lấy tiền..." Những cô gái ở đây họ bị đem ra mặc cả như những món hàng.

Vào một buổi chiều thứ bảy, tôi cùng đám bạn lâu ngày mới gặp rủ nhau ra đây tắm biển. Chúng tôi ra biển, dạo một vòng đi được một quãng khá xa, tôi nghe thấy như có tiếng của ai gọi mình. Chúng tôi quay lại thì thấy một người đàn bà ăn vận rất đẹp dù không còn trẻ trung nữa. Bà tự giới thiệu là Vân. chủ nhà hàng Dạ Hương. Bà nói: "Các chú có muốn thử cảm giác lạ không hàng ở đây xịn 100%". Chúng tôi theo bà vào quán ngày bên bờ biển. Khi vào tới nơi, bà Vân đưa cho tôi một quyển danh bạ vó đầy đủ giá cả đã định sẵn, cứ chọn giá cho phù hợp với túi tiền thì bà sẽ đưa người đến. Các cô gái ngồi trên dãy ghế xalong, ăn mặc hở hang, khoe nước da trắng ngần.

Tôi thì phân vân đành chọn cho mình giá không đến nỗi "bèo" lắm là 200.000 đồng. Bà Vân bảo "không phải là tàu nhanh cũng không phải đến tàu chậm đâu anh, mà tàu thường, " tàu thường" tức là trong vòng 4 tiếng thì chú phải trả tiền hàng cho tôi, nếu quá thời gian trên chúng tôi sẽ thu thêm tiền, chú đồng ý chứ?".

Tôi đồng ý và ngay lập tức được dẫn vào một căn phòng rất đẹp, Các cô gái dẫn khách đã tự mình vởi bỏ xiêm y, bảo tôi muốn làm gì thì làm. Tôi tỏ vẻ không muốn ngay, mà muốn được tâm sự với em. Tôi nói, " Hôm nay anh và bạn gái giận nhay, anh chán nên cùng đám bạn ra đây tắm biển cho vui, khi ra đây thấy kiểu cách ở đây làm ăn khác với những nói khác, tò mò muốn xem thử thế nào".
 
Em tự giới thiệu là Vân Anh quê em ở mãi tít cuối huyện Kỳ Anh, làm nghề này đã được 2 năm rồi năm nay em mới 18 tuổi. Tôi hỏi " Tại sao chủ quán bảo toàn gái còn trinh,mà em lại bảo là em làm nghề này được 2 năm rồi. Anh không hiểu thế là sao?". Vân Anh trả lời " Chúng em sau khi tiếp khách xong lại nhanh chóng vào phòng bên cạnh. Tại phòng bên được bà chủ cho uống thuốc co thắt tử cung, khi tử cung co lại, sau đó chỉ cần cho một chút tiết gà hoặc tiết lợn và một ít bông chờ sẵn, chỉ cần có khách chúng em vào cuộc ngay. Thấy có một ít máu ở đệm khách sẽ không nghi ngời gì cả".
 
Cô gái trầm ngầm một lát rồi kể: Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố thì đau ốm thường xuyên còn mẹ thì không thể lo cho cả 5 chị em, em là con gái lớn em muốn có tiền để giúp đỡ gia đình. Lúc đầu em được tuyển vào đây làm nhân viên, những lương ở đây quá bèo, được các chị có kinh nghiệm bày vẽ, lúc đầu em không đồng ý, sau em nghĩ muốn có nhiều tiền em đành phải dấn thân vào thôi.
 
Cha mẹ em không biết em làm làm nghề này, nếu biết chắc họ không sống nổi bởi điều tiếng của xóm làng? Tôi đang nghe tâm sự thì bà chủ gọi bảo hết giờ rồi đấy. Nếu tôi muốn nữa thì phải trả thêm tiền. Nhưng tôi không muốn kéo thêm thời gian đành chia tay ra về, lúc này trời đã quá khuya. Tôi ra đến cửa Vân Anh chạy với theo nói trong nước mắt lần sau anh có đến nữa thì gọi cho em anh nhé. Tôi ừ hữ cho qua chuyện rồi vội bước ra cổng.

Theo Bảo Vệ Pháp Luật