“Cưỡng bức” mua hàng và đòi tiền bốc vác với giá cắt cổ
Các Website khác - 23/12/2003

TT - Lãnh địa của bọn “cướp cạn” được phân chia khá rạch ròi. Nếu đoạn quốc lộ (QL) 1A từ Khu công nghiệp Sóng Thần về ngã tư Bình Phước là địa bàn của bọn móc túi chuyên nghiệp, thì đoạn từ ngã tư Gò Mây đến ngã tư An Sương lại là địa bàn của những con nghiện đội lốt những người bán dạo đồng hồ, mắt kính, bút bi... để trấn lột hành khách. Trong khi đó “con mồi” của nhóm côn đồ tụ tập ở QL 13, đoạn từ chợ Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, là hành khách đón xe liên tỉnh dọc đường.

Bán hàng bằng... kim chích ma túy

Chiếc xe đò 72M - 519… chạy tuyến Cần Thơ - Vũng Tàu đến đoạn ngã tư Gò Mây (ấp 6, xã Bình Hưng Hòa, Bình Chánh) thì đón hai người đàn ông khoảng 25 - 30 tuổi lên xe. Sau một hồi quan sát, chúng lấy ra chiếc đồng hồ dây sắt bóng mời hành khách trên xe mua với giá 70.000 đồng, hầu hết mọi người đều lắc đầu từ chối.

Đến cuối xe, hai tên tiến lại mời mọc một thanh niên ngồi gần cửa ra vào. Anh này cũng lắc đầu, chúng liền nhét chiếc đồng hồ vào túi áo và buộc anh trả đến 150.000 đồng. Anh chưa kịp phản ứng đã bị một tên trong bọn thò tay vào túi áo sơmi của anh móc sạch một nắm tiền và dứ dứ cây kim chích ma túy về phía anh chửi: “Đ.M mua mà không trả tiền hả mậy, tao chích một cái là đi đời bây giờ”. Rồi cả hai cùng nhảy xuống xe. Hành khách trên xe gần như bất động vì hành động liều lĩnh của bọn chúng. Chỉ nghe tiếng “khổ chủ” than: “Trời ơi, gần 300.000 đồng của tôi”.

Để tìm chân tướng của những kẻ trấn lột này, tôi giả vờ đi tìm một thằng em bị nghiện ma túy, bỏ nhà đi bụi lâu nay và làm quen với Q., một người hành nghề bán hàng dạo ở đoạn An Lạc - ngã tư An Sương. Tôi than thở: “Bà dì chỉ có duy nhất một mình nó, muốn cho nó đi trường cai nghiện nhưng nó không chịu. Hôm trước có người trong xóm thấy nó bán đồng hồ, dây chuyền bạc ở đây”. Anh ta hỏi: “Nó tên gì”. Tôi phịa đại tên Bình, may mắn sao lại trúng phóc một tên trong đám trấn lột này mà Q. biết mặt, anh ta liền chộp ngay: “Có phải thằng Bình xăm đầy mình không?”. Tôi gật đầu đại. Q. nói: “Mày muốn kiếm được em mày thì sáng sớm mai ra quán cà phê Huynh Đệ cách ngã tư Gò Mây 200m, tụi nó thường tụ tập ở đó. Nhưng mà mày tìm làm gì nữa, thằng em mày bây giờ thành ăn cướp rồi”.

Huynh Đệ là một quán cà phê nhỏ, bụi bặm nằm bên vệ đường, thậm chí khó khăn lắm tôi mới tìm ra quán vì tấm bảng màu đỏ nhỏ xíu đã bị bụi đường che mờ. Qua mô tả, chúng tôi nhận ra ngay Bình “xăm” với cái mũi cao và da trắng. Có lẽ trước đây hắn cũng thuộc vào hạng đẹp trai, nhưng nay đã tàn tạ vì ma túy.

Những người bán dạo đàng hoàng trên các chuyến xe khách dọc tuyến đường này nói: “Nó đã bị sida vì thế rất liều lĩnh”. Đã không ít lần Bình “xăm” bán một chiếc đồng hồ made in Chợ Lớn giá chỉ 30.000 đồng nhưng lại buộc hành khách phải trả cho hắn đến 200.000 đồng, bằng “chiêu” lấy kim chích ma túy còn dính máu ra dọa chích vào hành khách trên xe.

Bình “xăm” chỉ là một trong vài nhóm trấn lột hành khách đang hoành hành dữ dội ở tuyến QL 1A từ ngã tư Gò Mây đến An Sương. Theo điều tra của chúng tôi, trước đây Bình “xăm” và một đồng bọn tên Vinh “đen” là một cặp bài trùng chuyên đi với nhau. Cả hai tên này đều bị nghiện nặng và đều nhiễm HIV. Cách đây không lâu, Vinh “đen” đã bị hốt và bị đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc.

Bình “xăm” núp kỹ một thời gian rồi chuyển hướng hoạt động lên tuyến An Sương - Bà Điểm. Nhưng có lẽ “lãnh địa” đó đã có người khác cát cứ nên hắn mới mò trở về đây độ hơn một tháng nay.

Cũng hoạt động bằng thủ đoạn trên, nhưng mức độ liều lĩnh và thành tích trấn lột còn hơn cả nhóm Bình “xăm”, phải kể đến nhóm của con nghiện tên Cọp và nhóm của Hùng “con”, cả hai khoảng 25 - 26 tuổi. Theo người dân ở khu vực này, hai tên này đóng đô ở đây khá lâu và đã gây ra không ít vụ trấn lột táo bạo.

Bốc vác đòi tiền công giá cắt cổ

Cái giá đưa ra có thể là 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí nhiều hơn nữa tùy vào bộ vía của “con mồi”. Nhóm côn đồ này tụ tập ở tuyến QL 13 từ chợ Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước để “săn” những hành khách đón xe liên tỉnh dọc đường. Nếu thấy hành khách đứng đón xe chúng liền xáp lại, xách hành lý của khách lên xe hoặc phụ nhà xe đưa xe gắn máy của khách lên mui xe đò rồi đòi tiền công với giá cắt cổ. Chúng sẵn sàng giở thói côn đồ hành hung nếu hành khách không chịu trả tiền hoặc chống cự.

Sáng 15 -12, tôi chạy xe gắn máy vào bến xe miền Đông và chọn một chiếc xe đò về Ninh Thuận với giá tiền chở cả người và xe là 100.000 đồng. Tuy nhiên lơ xe bảo tôi phải bỏ thêm 20.000 đồng nữa để trả tiền bốc xe lên mui cho mấy người bốc vác. Tôi không đồng ý vì việc này chỉ cần tôi và hai anh lơ xe làm trong vòng một phút là xong, nên tôi bỏ ra ngoài đón xe dọc đường. Đến đoạn giữa cầu Ông Dầu và chợ Bình Triệu, tôi dừng lại đón xe.

Lúc này có bốn người đàn ông đi trên hai xe gắn máy xáp lại hỏi tôi đi đâu. Tôi nói: “Đi Long Khánh, nhưng xe bị chết máy nên phải đón xe đò”. Một lúc sau có chuyến xe Sài Gòn - Phan Thiết tấp vào, bốn người này sốt sắng giật hành lý của tôi xách lên xe và phụ lơ xe đưa chiếc Future của tôi lên. Xong việc, hai trong số đó cùng lên xe với tôi, hai người còn lại phóng xe máy theo.

Xe chạy một đoạn khá xa, qua khỏi cầu vượt Linh Xuân thì một trong hai tên mới đưa tay khều vai tôi đòi tiền bốc vác với giá 100.000 đồng. Tôi tỏ ra bất bình và lớn tiếng cãi lại vì giá tiền mà hắn đưa ra là quá cao, rồi đề nghị trả cho chúng bằng với giá ở bến xe miền Đông là 20.000 đồng. Một tên nắm cổ áo tôi kéo lên đòi hành hung và buông nhiều lời thô tục. Tên còn lại yêu cầu nhà xe bỏ tôi xuống và nói: “Đ.M mày xuống xe đi rồi biết...”. Lúc này xe đã chạy đến đoạn đường vắng ở khu vực giáp ranh giữa huyện Dĩ An (Bình Dương) và Thủ Đức (TP.HCM). Sau một hồi giằng co, cuối cùng chúng cũng chịu bớt xuống còn 50.000. Trước khi bỏ đi, một tên còn lớn tiếng nói như răn đe cho cả hành khách trên xe: “Lần sau mà có thằng nào như mày nữa thì tao đập cho chết mẹ”. Một lơ xe nhìn tôi ái ngại: “Tụi này còn hiền nên mới lấy anh giá đó chớ gặp đám khác nó lấy còn nhiều hơn”.

Theo các tài xế xe khách Sài Gòn - liên tỉnh miền Trung, hơn một tháng trở lại đây tình trạng trấn lột kiểu này xảy ra ngày một nhiều. Cứ vào dịp cuối năm hành khách đi lại đông đúc cũng là lúc các băng nhóm côn đồ hoạt động rầm rộ, các khổ chủ sau khi bị trấn lột đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không biết thưa gửi cùng ai. Một phần họ ngại va chạm với bọn chúng, phần khác lại không muốn chuyến hành trình của mình bị bê trễ bởi “được vạ thì má đã sưng”. Hầu hết nạn nhân của bọn chúng đều thân cô thế cô, là những người từ quê lên tỉnh hoặc người lao động nghèo.

Bao giờ hành khách trên các chuyến xe này sẽ thoát được những vấn nạn trên nếu các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc ngay từ lúc này?

MINH LUẬN

____________________

Kỳ trước: Cướp cạn lộng hành trên những chuyến xe: Móc túi và trấn lột