Tỉ phú chân đất và những mối tình "em - ông"
Các Website khác - 18/10/2004

Tháng 7/2004 ở Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là lão T. bị xe tải cán bẹp dúm cả người lẫn xe. Khi tiễn lão về cõi vĩnh hằng, mọi người mới vỡ lẽ một tỉ phú như lão chỉ để lại gia tài là một mảnh đất chỉ để vừa cỗ áo quan.

Soạn: AM 173671 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Vườn quá là điểm hẹn lý tưởng của những mối tình "em - ông''

Anh Năm C., trưởng một thôn xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, kể: “Trước đây, ông là một nông dân suốt ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Hồi đất lên giá, mấy mẫu đất trồng trọt của ổng thành đất vàng. Ông nghiễm nhiên được ghi tên mình vào danh sách những tỉ phú chân đất cửa huyện Thuận An. Bán đất được 3 tỉ đồng, ông mua một miếng đất khác và cất ngôi nhà đẹp nhất nhì xã..., chia cho bầy con mỗi đứa vài trăm triệu, số tiền còn dư kha khá cũng đủ để ông sống an nhàn tuổi già...

“Nhàn cư vi bất thiện”, cùng lúc đó thật tự nhiên quanh ông ta xuất hiện đầy những “chiến hữu”: nào là bạn nhậu, bạn bia ôm...”. Ông ta ăn chơi, gái gú chẳng từ bất cứ thể loại nào và chẳng mấy chốc thì số tiền dư dả do bán đất hết dần, túng quẫn. Ông bán luôn căn nhà mặt đường và mua miếng đất khác nằm sâu trong hẻm. Bàn nhậu và các quán bia, tụ điểm hớt tóc máy lạnh, quán cà phê ôm ở khu vực huyện Thuận An như là nhà của ông. Chỉ sau một thời gian không dài, ông ta đã trở thành tỉ phú không tiền. Chán nản, vợ ông bỏ ông mà đi. Và kết cục, sau một độ nhậu bí tỉ ông ta vĩnh viễn ra đi khi cái tuổi chưa đến lục tuần.

“Những tỉ phú chân đất” như lão T. nơi đây không thiếu và dường như ngày càng nhiều, ông nào cũng có những cuộc chơi na ná giống nhau, những cuộc tình với những “em gái nhỏ” cho đến khi bị moi sạch túi... và công việc thường ngày của các ông là diện đồ bảnh, cưỡi xe Nhật lượn lờ ở những quán cà phê, tiệm hớt tóc để mà... thả dê.

Những cuộc tình so le

Trong mọi khoản chơi bời, những lão nông tri điền rất đáng mặt “anh hào”, khiến cánh trai trẻ phải nể mặt. Các ông cũng tự “sắm” cho mình những cô bồ nhí để cặp kè cho... giống người ta. Ông L. cũng ở Bình Chuẩn, huyện Thuận An khá nhiều ruộng, sau cơn sốt đất nghiễm nhiên trở thành tỉ phú với hơn tỉ bạc trong tay. Người ta thấy cuộc sống gia đình nhà ông khác hẳn, các con ông thì tha hồ đàn đúm, còn phần ông khi có tiền trong tay tự nhiên thấy chán bà vợ già ở nhà sao mà không tươi trẻ như mấy em tiếp viên quán cà phê!

Ông L. thường xuyên lui tới các quán cà phê có “em út” phục vụ, mê tít thò lò những chiếc váy ngắn, áo yếm, vai quàng hững hờ hai cái sợi dây nhỏ có cũng vậy mà không có cũng chẳng sao. Ban đầu thì còn lén lút, dần dần ông công khai đi lại và cặp bồ với những “em” đáng tuổi con cháu mình. Thậm chí ông “bao tiêu” luôn một cô gái. Vợ con ông khuyên can mãi không được, cuối cùng họ phải dọn ra ở riêng cho “đỡ” điều tiếng. Ngồi ăn không thì núi cũng lở chứ đừng nói đám con gái có nghề “moi” mà ông bao, và bây giờ người ta thấy ông tỉ phú ngày nào không nhà không cửa, phải đi thuê nhà trọ và cứ sáng sáng gom bạc lẻ mua một vài tờ vé số. Ông hy vọng sẽ trúng số để lại được trải qua những khoảnh khắc “nhất dạ đế vương”.

Nắm bắt được nhu cầu ăn chơi của một số người bỗng nhiên có tiền, nhiều quán hớt tóc máy lạnh, cà phê và bia ôm đã mọc lên để phục vụ cho những đối tượng đó. Ấy thế mà mới có chuyện một ông già gần 60 dù đã đóng bộ quần áo láng coóng nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ khắc khổ của một nông dân thuở nào, rất năng lui tới quán cà phê P.D và ông ta tình nguyện “nuôi” một em trong ấy. Ngày ngày ông cưỡi “con” Future đến đón em đi ăn sáng dưới Thủ Dầu Một rồi về “ngồi đồng” ở quán. “Em” ông nuôi mới bán quán được chưa đầy một tháng mà sắm điện thoại di động loại sang, thời trang chơi toàn hàng hiệu. Mới đây ngày 3-10, một trận đánh ghen tưng bừng đã nổ ra, kết quả là cô gái nọ bị một bà sồn sồn cho ăn hai cái tát nổ đom đóm vì tội “dám giật chồng bà!”.

Lão Tư Sang và hội chơi trống bỏi

Xưa lão Tư sang nghèo, vợ lão cũng là một nông dân chân chất, sinh cho lão 5 người con. Sáu năm trước lão bán đất được gần 1 tỉ, số tiền vượt ngoài những ước mơ tầm thường của lão. Lão chia đều cho những đứa con và chỉ chừa lại chừng 500 triệu để hai vợ chồng dưỡng già. Lão tính cả rồi, sau này có khu công nghiệp lão sẽ mở quán cơm, xây phòng trọ cho công nhân xa xứ thuê, ngồi chơi không mà hốt bạc. Lão tính đúng, Khu Công nghiệp Sóng Thần thu hút hàng ngàn công nhân, dãy nhà trọ nhà lão lúc nào cũng có cả trăm người và trong số những công nhân ấy có một người mà đến chết lão cũng không quên được: Cô H. bồ nhí đầu tiên của lão. “Khi có tiền, người ta chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để tiêu xài thôi” - lão nói vậy. Vợ lão tối ngày bận bịu với quán cơm và sau đó là sòng bạc. Các con của lão đứa nào cũng ra ở riêng. Lão cảm thấy vô cùng cô đơn trong một đống tiền.

H. là cô công nhân trọ ở phòng đầu tiên, sát phòng lão vì lão muốn ở đây để trông coi và cũng tình nguyện làm bảo vệ. H. đã có tuổi, tuy không xinh nhưng có làn da trắng và lúc nào cũng ăn bận những bộ đồ “mát mắt”. Thói ham của lạ khiến lão không chịu nổi cái cảnh ỡm ờ ưỡn ẹo của H. ngày ngày diễn ra trước mắt lão. Lão mắc câu, tiền nhà lão miễn, lão còn sắm cho “em” nào quần áo, điện thoại và hằng tháng phải gửi tiền về để nuôi “mẹ già em” ở quê. Lão còn bỏ tiền mua cho “em” hẳn một chiếc Dream để “em" tiện đi làm. Bù lại, lão thấy đỡ buồn, lão mơ hồ nghĩ đến một tình yêu buổi hoàng hôn và kết quả tiền nhà trọ thu được lão cúng hết cho bồ nhí. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mấy đứa con của lão làm dữ. Thấy động, “em” bồ nhí đầu tiên của lão nhanh chóng cao chạy xa bay...

Không quên được H., nghe người ta nói sau khi không trọ ở chỗ lão nữa H. đã bỏ đi bán cà phê ôm. Lão lại lang thang ở những quán cà phê ôm để đi tìm và ở đây lão gặp cô bồ nhí thứ hai. Cô bồ nhí này chưa bằng tuổi con gái lão, nhưng lão “chấp” gì, lão có tiền và lão cũng cần có người chia sẻ tình cảm, cuộc tình có bán và có cả mua. Lão mau chóng quên H. để cặp với con bé cà phê ôm. Vài người bạn “ăn chơi” của lão cũng bắt chước. Lão và bạn lão như một cái hội - “hội những ông già chơi trống bỏi".

Chuyện những lão nông có bồ nhí không còn là chuyện lạ ở xứ nửa quê nửa tỉnh này. Những bà vợ, con cái của những ông già đến độ “hồi xuân” ấy khó mà nhìn trước được hậu quả của việc đã “thả” các ông đi “hưởng thụ” ở những quán cà phê, hớt tóc máy lạnh... bề ngoài có vẻ hiền lành và vô hại. Cái chết bi thảm của lão T. từng gây xôn xao dư luận xã Bình Chuẩn một thời gian dài không biết có đủ làm “tỉnh” những ông già vẫn ngày ngày bỏ trăm ngàn mua một trận cười hay không?

(ANTG)