Khu nghĩa trang Thanh Tước (Phú Yên, Vĩnh Phúc) có cả một xóm chuyên "phục vụ" cuộc sống thác loạn của những cô gái bán hoa từ nhiều nơi đổ về. Sáng trưa, chiều, tối, xóm luôn đông khách và hoạt động khá công khai.
Chả cần kinh doanh gì, song điều lạ là hàng chục nhân khẩu ở đây vẫn thuộc diện có máu mặt của khu vực về khả năng tài chính. Đơn giản bởi cả xóm xem như nghề nuôi cave phục vụ khách làng chơi là nhiều hơn cả. Không cứ buổi tối, sáng hay trưa, xóm "xả hơi" luôn mở cửa đón khách, nhất là vào những hoàng hôn, giờ về của cánh xế là xem như xóm nhộn nhịp lắm, các bóng hồng với đủ kiểu áo quần trên cả mức mát mẻ "làm hàng" đứng đánh cầu lông, ưỡn ẹo đi qua như mời mọc, chào đón.
Không khó để nhận thấy ở các "động" này là diện tích nhà rộng hàng trăm m2, trong đó nhiều nhà có tới 3-4 phòng nghỉ khép kín và cả vườn cây ăn quả dành cho khách nhậu trong lúc "chờ đợi".
Ngọc Tuấn, một lái xe chuyên đánh xe hàng tuyến Hà Nội - Phúc Yên, nói nhỏ: "Các em ở đây được các ông bà chủ thay đổi liên tục để tạo sự mới lạ cho các ông khách ham của lạ. Trước vào đây phải có người quen giới thiệu, nhưng giờ thì vô tư đi. Điều đặc biệt ở đây là mỗi nhà luôn có dăm bẩy em, nếu trường hợp khách đến nhà này nhiều quá, các chủ điện thoại điều các em từ "động" khác sang cho khách chọn thoải mái". Còn theo Việt Phú, một khách hàng có thâm niên nhiều năm qua lại ở đây, trong lúc phê phê bên bàn nhậu bật mí: "Hàng ngày xóm tiếp đón ít nhất cũng hàng chục khách, nhưng cuối tuần thì có hôm cũng không còn chỗ để mà chờ bởi nhiều em trẻ lắm..."
Dạo quanh một số nhà mới thấy hết được sự phức tạp trong việc "bảo kê" và đối phó khi có lực lượng công an đến kiểm tra. Khách đến, sau khi chủ nhà khoá cửa cẩn thận, khoản đầu tiên là mời khách uống nước miễn phí trên phòng khách của chủ nhà hẳn hoi để chờ đến lượt nếu khách đông, còn nếu khách có nhu cầu "động" sẽ phục vụ đồ nhậu tại chỗ và chỉ duy nhất một món là bia chai Hà Nội và gà luộc. Nếu như trước kia, mỗi động nuôi ăn từ 2 đến 3 cô, tiền mua bán dâm thu được, chủ và gái chia nhau theo tỷ lệ 3 cho gái và 7 cho chủ thì giờ do lượng khách "biết tiếng tìm đến" nhiều, có "động" trả hẳn lương cho "các cánh hoa" theo tháng.
Cánh "ham của lạ" đến đây không chỉ có lái xe, mà còn có các thanh niên thành phố cuối tuần đi "đổi gió", thậm chí học sinh, sinh viên. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi cách kinh doanh chủ yếu phục vụ khách mua dâm theo kiểu "tiền trao cháo múc - tàu nhanh" với giá cả khá bình thường, 80.000-100.000 đồng cho một lần "zui zẻ".
Theo số liệu của Uỷ ban quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, Vĩnh Phúc hiện chỉ có khoảng hơn trăm trường hợp bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, song không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của một xóm "chuyên nghề" phục vụ khách làng chơi trên địa bàn Phúc Yên không có trường hợp tiếp viên nào bị nhiễm. Đó là chưa kể đến tình trạng tráo đổi tiếp viên từ nhiều nơi khác về đây như một "lá bài tủ" của các ông chủ nhằm lôi kéo khách làng chơi về với mình.
Mai, một tiếp viên nhà bà Thanh ở đầu xóm cho hay: "Bọn em ở đây cùng lắm là làm việc một đến hai tháng, sau đó là chuyển đi vùng khác, tất nhiên phần lớn là lên thành phố rồi, nghe nói ở đó dễ kiếm tiền lắm".
Ngoài ra, như một cách để khéo mời khách, thường thì mỗi nhà có một cô để "đánh bóng" hết cỡ qua lời đồn đến tai khách hàng như: "Xinh, trẻ, chiều chuộng hết mình", càng tạo sự tò mò cho những ông chủ có máu "ba lăm". Điều đáng nghi ngại ở đây là sự xuất hiện của rất nhiều cô gái trẻ từ các miền quê khác nhau đến đây bán "vốn tự có", thậm chí có nhiều cô "thổ lộ" mới chỉ 16-17 tuổi.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)
▪ Thật và ảo ảnh khiêu dâm trên mạng (07/11/2004)
▪ Internet với người đồng tính: hoa hồng và cạm bẫy (08/11/2004)
▪ “Tam giác mại dâm” giữa lòng thành phố (06/11/2004)
▪ Chợ "ảo" bán "tình" thật! (05/11/2004)
▪ Tai nạn do bao cao su (05/11/2004)
▪ Về quê hát…karaoke biến tướng (04/11/2004)
▪ Mại dâm hiện đại (03/11/2004)
▪ Khi trẻ em bị xem là một món hàng (03/11/2004)
▪ Đeo cấy dị vật vào dương vật: Lợi bất cập hại (29/10/2004)
▪ Chợ gay ở Tây Đô (29/10/2004)