Câu chuyện tréo nghoe của một PGS.TSKH, từng vinh quang xứ người, đến khi trở về nơi công tác, bị phân công vào công việc chẳng dính gì tới chuyên môn đã khiến nhiều bạn đọc bức xúc. Từ Hà Tĩnh, bạn Thanh Tùng, học trò cũ của thầy Chính gửi thư ra. Từ Mỹ, bạn Minh Phương chia sẻ nỗi niềm cùng cảnh ngộ. Từ Australia, bạn Hồng Sơn không đồng tình với ự nể nang của TS Chính...Và còn nhiều ý kiến khác cùng bày tỏ sự bất bình về câu chuyện buồn này.
![]() |
Các SV Việt Nam đang theo học tại trường ĐH Quốc gia Singapore. Về hay ở là trăn trở của nhiều SV sau khi tu nghiệp trời Tây. |
Họ tên: Hoàng Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 21 - Tổ 2 - Phường Bắc Hà - Thị xã Hà Tĩnh
Email: hoangnhandung@...
Tình cờ tôi đọc bài ”Tiến sỹ khoa học làm giáo vụ”, nhân vật chính trong bài báo là thầy giáo Trần Đức Chính của chúng tôi.
Thầy Chính dạy chúng tôi 2 môn. Môn Sức bền vật liệu, lúc chúng tôi học 2 năm cơ bản và môn lý thuyết đàn hồi năm thứ 3, chuyên ngành xây dựng. Đây là những môn học khó đối với sinh viên, nhưng nó là những môn khoa học rất cơ bản, làm nền tảng cho một số ngành kỹ thuật, trong đó có xây dựng.
Chúng tôi học khoá K35 (1990 – 1995). Đây là thời kỳ đổi mới của đất nước. Ngành xây dựng đang được ưa chuộng, SV vào trường là những HS phổ thông ưu tú, thế mà cũng rất vất vả với nhiều môn học. Trong đó, có môn học sức bền và lý thuyết đàn hồi. Thầy Chính dạy rất có “duyên”, truyền cảm và có sức cuốn hút SV.
Năm tháng qua đi, hầu hết chúng tôi ra trường, phải vật lộn với công việc, cuộc sống, nhưng thầy vẫn hăng say với khoa học. Thầy tiếp tục nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sỹ với đề tài “Phát triển lý thuyết và ứng dụng của phương pháp phân tử biên để giải một lớp các bài toán cơ học môi trường lớp”. (Truyền nhiệt đàn nghiệt, cơ học phá huỷ và động lực sống) được ứng dụng để giải quyết, khắc phục hiện tượng rõ rỉ hạt nhân, một lĩnh vực mà các nhà khoa học thế giới đang trăn trở thì quả là đáng khâm phục.
Khâm phục bởi lẽ: Khoá chúng tôi rất nhiều sinh viên giỏi. Vì những năm đó, nước ta không có sinh viên được cử đi học nước ngoài chủ yếu là các nước Đông Âu.
Thời đó, chúng tôi vào trường, ấp ủ những ước mơ cao đẹp hiến mình cho khoa học. Thế nhưng khi ra trường, đối diện với chuyện “miếng cơm manh áo” hàng ngày và thế là cuốn vào cuộc mưu sinh. Chỉ có ít một số bạn đủ điều kiện ở lại trường thực hiện được một phần ước mơ của mình.
Thế mà thầy Chính của chúng tôi đã miệt mài lặng lẽ dâng hiến cho khoa học.
Cho phép tôi qua đây tỏ lòng biết ơn sự kính trọng và khâm phục thầy giáo Trần Đức Chính (Thầy sẽ không nhớ tôi bởi vì chúng tôi là một trong hàng vạn sinh viên của thầy).
Thật khâm phục tấm lòng của thầy vì thầy không muốn đăng báo vì sợ ảnh hưởng đến trường. Thế mà những người có trách nhiệm lại sợ mâu thuẫn với quan điểm của tập thể vô hình.
Theo tôi, giải phóng triệt để tri thức là động lực hết sức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển xã hội. Vì vậy cần phải nhanh chóng thành lập ngay những trung tâm nghiên cứu, trường ĐH đẳng cấp quốc tế để những người như thầy Chính có môi trường để cống hiến. Có như thế mới giải quyết triệt để những băn khoăn “Du học về hay ở; Có bằng tiến sỹ ở trời Tây: Tôi nên về hay ở “ đã được đăng trên VietNamNet các kỳ trước. Bởi vì những nhà khoa học thực thụ cần một môi trường để phát huy và cống hiến.
Họ tên: Nguyen Minh Phuong,
Địa chỉ: ĐH Tổng hợp Massachusetts, Hoa Kỳ
Đọc bài báo, tôi buồn cho nền giáo dục nước nhà quá. Tôi cũng chia sẻ những nỗi niềm của TSKH Trần Đức Chính.
Câu chuyện bản thân tôi cũng gần như thế. Tôi nhận được học bổng của quỹ Fulbright, hoàn thành chương trình cao học về Hoa Kỳ học. Khi trở lại trường, được chủ nhiệm bộ môn Thực hành tiếng và Dịch thuật, trường ĐH Bách khoa HN phân công dạy môn học "tiếng Anh cơ khí", môn hoc jtôi không biết một chút nào, có thể nói là không thể dạy được. Trong khi, môn văn học Mỹ, tôi là người duy nhất được đào tạo đúng chuyên ngành, nhưng lại để người khác dạy, mặc dù họ chỉ là giáo viên tiếng Anh thông thường, không chuyên về văn học, với lý do là đã đủ người dạy rồi.
Những chuyện bất hợp lý xảy ra, người thiệt thòi nhất là sinh viên, và tiếp theo là hệ thống giáo dục ĐH sẽ không phát huy được những thế mạnh, tiềm lực về con người.
Họ tên: Hồng Sơn
Địa chỉ: Úc
Email: hongson.nghiem@g...
Ban Giám Hiệu trường ĐH Xây dựng Hà Nội không thể vô can trong việc lãng phí chất xám này. Đành rằng, Chủ nhiệm Bộ môn có quyền chủ động quản lý nhưng không thể không chấp nhận được cái lý của họ là già thì chỉ cho đi ngắn hạn rồi về.
Trình độ chuyên môn phải là tiêu chí duy nhất để chọn lựa cán bộ trong các đơn vị khoa học, chứ không phải tuổi tác. Thấy cấp dưới làm không đúng là không can thiệp là lỗi của cấp trên. Ngoài ra, ĐHXD không "dùng" thì cho trường khác "dùng", việc BGH giữ lại TS Chính để làm mấy việc quản lý khiến họ "mất mặt" hơn với các trường khác mới đúng. Tuy nhiên, TS Chính cũng sai lầm là quả nể nang BGH. Có lẽ chính việc nể nang này đã dìm nhiều nhà khoa học chết nghẹt bằng những việc không liên quan đến chuyên môn.
Họ tên: hoangnd
Địa chỉ: Hanoi
Email: Hoangnd@hut.edu.vn
Tôi thấy nhiều ý kiến phản hồi phê phán trách nhiệm của cơ quan nhà nước, ở đây cụ thể là Trường DHXD, lãng phí nhân tài. Theo tôi, trường ĐH Xây dựng chỉ có trách nhiệm một phần, thầy Chính mới là người lãnh phí tài năng và cơ hội của chính mình. Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc chuyển việc là việc làm bình thường, nhất là đối với những người có năng lực. Vậy mà thầy Chính có nơi nhận làm rồi mà không đủ dũng cảm để chuyển việc. Chính sự thiếu dũng cảm của thầy làm nên hiện trạng của thầy hiện nay.
Họ tên:
Nguyễn Thu TrangLà một TSKH, vì sao thầy lại tự để cho kiến thức của mình ngày càng già cỗi đi như thế? Nhìn vào gương thầy thì cả một thế hệ trẻ đang phấn đấu vì cái gì? Không ai còn muốn làm khoa họcnữa sao? Người đáng trách đầu tiên là thầy. Thầy đã chấp nhận cái công việc không đáng với kiến thức của thầy, thầy không tự tìm cho mình một chỗ đứng, một vị trí phù hợp. Những người khác có thể họ sai lầm khi nhìn nhận về khả năng của thầy, không biết khai thác kiến thức của thầy. Nhưng chính thầy cũng đã tự bỏ phí nó. Nếu vì một thứ tình nghĩa như bài viết nói mà thầy tiếp tục chấp nhận việc ở lại trường với cái nhiệm vụ của giáo vụ thôi, thì thầy đang có tội với cả một thế hệ trẻ, với cả đất nước, với chính bản thân - kiến thức của mình.
Họ tên: Vu Dong
Địa chỉ: Khoa Kinh tế, ĐH Georgetown, Mỹ
Email: qdv@g....
Tôi thấy thật sự bất bình cho cách làm việc quan liêu, đầy tắc trách, và phản khoa học của cán bộ quản lý trường ĐH Xây dựng Hà Nội, nơi TS Trần Đức Chính công tác. Bạn bè quốc tế sẽ nhìn Việt Nam bằng con mắt như thế nào nếu như họ biết về câu chuyện này?
Với những công trình được đăng, tham dự trên các hội thảo quốc tế, được các nước công nhận cũng như ứng dụng là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất cho thấy TS Trần Đức Chính có đầy đủ năng lực của một cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. Dưới quan điểm của tôi, một sinh viên hiện đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài, việc tuổi tác chưa phải là vấn đề then chốt trong nghiên cứu và giảng dạy mà quan trọng là sự sáng tạo và khả năng truyền đạt vấn đề. Nếu có một cơ chế hợp lý, TS Chính hoàn toàn có thể chuyển công tác đến một đại học khác, nơi mà kiến thức của TS được sử dụng.
Tôi cũng cho rằng cách giải quyết vấn đề của ban giám hiệu trường ĐH Xây dựng và của bộ môn “Sức bền vật liệu” gây ra 2 lãng phí. Thứ nhất, lãng phí chất xám của đất nước khi giữ chân người tài mà không sử dụng họ và sinh viên do vậy không được học các kiến thức của người có tài. Lãng phí thứ hai sẽ có nguy có xảy ra rất cao đó là việc gây tâm lý không tốt cho các bạn trẻ Việt Nam đang nghiên cứu ở nước ngoài khi họ không muốn quay trở lại đất nước làm việc và hậu quả sẽ tạo ra thất thoát nguồn lực rất lớn trong tương lai.
Tôi rất mong những người có trách nhiệm có tiếng nói chung trong vấn đề này để đúng với những quyết tâm đổi mới tư duy giáo dục ở nước ta được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua.
Và tôi cho rằng TS Trần Đức Chính tốt nhất hãy quyết tâm tìm kiếm một cơ hội ở đâu đó, nơi mà kiến thức của ông được sử dụng. “Đất lành chim đậu” là lẽ đương nhiên của cuộc sống.
Có bằng tiến sĩ ở trời Tây: Tôi nên về hay ở?
Chuyện của những người học ở trời Tây "về hay ở"
Ý kiến của bạn:
▪ ĐHDL Hùng Vương đóng cửa 5 ngành học (25/10/2005)
▪ Con tôi không biết hỏi! (25/10/2005)
▪ Học sinh đánh thầy giáo trọng thương (25/10/2005)
▪ Học bổng trường Bellerbys College (Anh) (25/10/2005)
▪ TP.HCM: chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật trong trường mầm non (25/10/2005)
▪ Học bổng tiến sĩ toán ứng dụng tại ĐH Quốc gia Úc (24/10/2005)
▪ Đi học hay đi "chép"? (24/10/2005)
▪ Sinh viên "giàu...vượt sướng" (24/10/2005)
▪ Phát hiện HS trốn học bằng thẻ IC (25/10/2005)
▪ Giáo trình thời USB (25/10/2005)