Đó là mệnh lệnh bất khả kháng của bố tôi. Từ ngày tôi đi học đến giờ, chưa bao giờ bố hỏi tôi hôm nay con học thế nào, con thích gì, con định học gì... Nhưng giờ đây khi tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học, bố nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh đáng sợ nói trên rất nhiều lần như sợ tôi quên.
|
Thí sinh tham gia giải thử đề thi trắc nghiệm tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2008 do báo Tuổi Trẻ tổ chức ở TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được làm một việc gì đó trái ý bố. Tôi ăn gì, mặc gì, đi đâu, làm bạn với ai đều được bố “lập trình” sẵn. Trước bố, tôi luôn là một đứa con ngoan, nghe lời. Cả ngày tôi đi học, tối về với căn nhà rộng thênh thang không có người ở. Tôi thường xuyên ăn cơm một mình trong khi vẫn nghe người ta nói bữa cơm gia đình rất quan trọng.
Nói chung, về vật chất cuộc sống của tôi không thiếu thứ gì cả, nhưng tôi không biết sự quan tâm lẫn nhau trong gia đình được định nghĩa như thế nào vì có khi cả mấy ngày tôi không gặp bố ở nhà. Nhà cao cửa rộng, có nhiều tiền tiêu xài mà sao thấy mình như không thở nổi nữa! Trong khi đó bên cạnh nhà tôi có nhiều gia đình nghèo, con cái đi học thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở chuyện đóng học phí nhưng họ sống rất vui vẻ, bữa cơm gia đình họ luôn đầy ắp tiếng cười...
Bây giờ đã đến lúc chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, các bạn trong lớp háo hức hỏi nhau thi trường nào, làm hồ sơ chưa... Trong không khí sôi động này tôi thường im lặng, không nói gì cả vì chuyện tôi thi vào trường nào, học ngành gì bố tôi đã tự quyết định hết rồi. Tôi học bình thường, không giỏi nhưng bố lúc nào cũng muốn tôi là đứa giỏi nhất! Câu nói cửa miệng của bố: “Mày phải thi đỗ vào đại học, nếu không thì liệu hồn...” ám ảnh tôi suốt ngày, vì tôi biết bố không bao giờ nói đùa cả.
Giờ đây, thời gian đang trôi đi ngày một nhanh và sự lo lắng của tôi ngày một tăng, tôi căng thẳng không thể nào ngủ được! Tôi cứ nghĩ đến hậu quả của việc không đậu đại học mà thấy sợ run cả người. Nhưng làm sao tôi đậu đại học với khả năng có hạn của mình?
Nhiều lần tôi đã lấy hết can đảm định nói với bố rằng: “Bố ơi con không đậu đại học được đâu”, nhưng rồi khựng lại ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của bố... Thật sự bây giờ tôi căng thẳng lắm, không biết có ai hiểu được tâm trạng của tôi không (có lẽ chỉ những ai ở trong hoàn cảnh như tôi mới có thể hiểu được những gì tôi đang phải gánh chịu). Tôi từng ước nhiều lần giá như tôi không được sinh ra, giá như tôi không phải là con của bố để tôi là chính tôi, để tôi học không giỏi thì tôi có thể không nhất thiết phải thi vào đại học!
Theo Tuoi Tre Online
▪ Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009: Không đăng kí xét tuyển qua mạng (23/02/2009)
▪ Bộ Giáo dục 'giải trình' cơ sở xây dựng chiến lược 2020 (23/02/2009)
▪ Loay hoay việc dạy, học thêm (21/02/2009)
▪ Tư vấn hướng nghiệp:Tìm hiểu sâu về ngành Công nghệ sinh học (21/02/2009)
▪ Hà Nội: Sẽ không dạy, học thêm cho HS tiểu học (20/02/2009)
▪ Dành 8.000 tỷ cho sinh viên vay vốn (20/02/2009)
▪ Khi học sinh trút hết nỗi lòng (20/02/2009)
▪ Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ (20/02/2009)
▪ Thí sinh sẽ "lều chõng" 2 lần (19/02/2009)
▪ Tư vấn hướng nghiệp: Ngành CNTT và xu hướng trong tương lai (19/02/2009)