Trượt dốc
Các Website khác - 01/07/2008

 

Lê Thị Thái (áo sậm) ngồi chờ tuyên án

Từ những vấp ngã đầu đời, cô gái xinh đẹp, có học vấn tiếp tục trượt dần vào con đường lầm lạc để rồi trả giá bằng cả tuổi thanh xuân trong nhà tù

Buổi sáng 26-6, tại phòng xử C2, có hai bị cáo ngồi phía sau vành móng ngựa. Tôi nhìn mãi cô gái có gương mặt đẹp, nước da trắng hồng, dáng người dong dỏng cao. Vẻ bề ngoài có thể nói rất dễ gây thiện cảm. Nhưng khi VKSND TPHCM đọc cáo trạng, tôi (và có lẽ rất nhiều người dự khán) đã bất ngờ đến sửng sốt. Cô gái tên Lê Thị Thái (SN 1984), bị truy tố đến 3 tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người, với tình tiết tăng nặng: phạm tội nhiều lần, mức độ càng lúc càng nguy hiểm, trầm trọng hơn.

Năm 2002, Thái rời Hà Nam vào TPHCM học trung cấp tại Học viện Ngân hàng. Vốn xinh đẹp, Thái được nhiều người theo đuổi, săn đón. Lần đầu sống xa gia đình, Thái đã không vượt qua được cám dỗ nơi thành phố đầy rẫy vũ trường, quán bar và bắt đầu sa ngã. Đến khi nhận ra, tất cả đã quá muộn màng. Thái phải nghỉ học vì “không chồng mà chửa”. Từ những vấp ngã đầu đời ấy, Thái trượt dần vào con đường sai trái, mỗi lúc một nhanh hơn. Đối diện với những khó khăn khi phải một mình nuôi con ở thành phố mà mỗi thứ đều cần đến tiền trong khi không nghề nghiệp, người thân là một chuyện quá sức đối với cô gái trẻ. Thêm vào đó, làm sao bỏ được thói quen tiêu xài từ thời còn lắm kẻ đón, người đưa... “Đói ăn vụng, túng làm càn”, Thái bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch... Để che giấu thân phận, tháng 3-2006, Thái lấy trộm CMND và bằng tốt nghiệp THPT của người bạn ở trọ cùng phòng đem đến trung tâm giới thiệu việc làm và được giới thiệu đến giúp việc nhà cho chị T.T.M.D tại quận Tân Phú. Sau 4 ngày làm việc ở đây, khoảng 11 giờ ngày 25-3-2006, lợi dụng lúc chị D. vắng nhà, Thái đã lấy toàn bộ tiền bạc, nữ trang và xe máy rồi bỏ trốn về quê.

Những tài sản Thái trộm được chỉ sau một năm thì hết sạch, Thái quay trở lại TPHCM, sử dụng giấy tờ của chị D. để vào giúp việc nhà cho bà N.T.T ở huyện Cần Giờ. Thấy bà T. đeo nhiều trang sức có giá trị lại sống một mình nên vào nhà bà hôm trước, hôm sau Thái đã hành động. Trong lúc bà T. đang ngủ, Thái dùng viên đá mài dao đập mạnh vào đầu bà làm viên đá bể đôi. Bà T. thức giấc kêu cứu, Thái tiếp tục dùng đá đập, sau đó nắm tóc bà đập đầu xuống nền gạch. Bị bà T. cắn vào tay, Thái với lấy con dao để sẵn dưới gối đâm dù bà T. van xin tha chết. Giằng co một lúc, dao gãy đôi, bà T. mệt không chống cự nữa, Thái tháo dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai rồi ngồi nghỉ. Lợi dụng sơ hở của Thái, bà T. lết xuống cầu thang mở cửa ra ngoài tri hô. Thái bị bắt ngay sau đó cùng tang vật...

Cả phòng xử lặng im dù cáo trạng đã được đọc xong. Nhiều đôi mắt nhìn xoáy vào Thái. Không phải tò mò mà là khó hiểu. Vì lẽ gì, một người được học hành đàng hoàng, xinh đẹp, thành phần gia đình tốt lại có những hành động dữ dằn, lạnh lùng, vô cảm đến vậy? Thái khai: “Bị cáo chỉ muốn bà T. ngất xỉu để chiếm đoạt tài sản thôi, không có ý giết chết bà”, nhưng khi vị chủ tọa chứng minh: “Nếu chỉ muốn lấy tài sản, người ta có thể làm lén lút. Bị cáo lý giải sao khi dùng đá và dao tấn công bà T. đến mức đá bể, dao gãy vẫn không buông tha mà lại nói không có ý giết người?”, Thái bật khóc. Không biết vì hối hận hay lo sợ, nhưng những giọt nước mắt ấy đã không tạo được sự thương cảm, tha thứ của người nghe lẫn bị hại. Không đơn thuần vì tiền mà Thái hành động một cách quyết liệt đến vậy. Chỉ có thể lý giải do lòng tham cùng với tâm địa độc ác, Thái đã bất chấp tình người.

Luật sư bào chữa trầm tư khi nghe hai bị hại kể về hành vi của Thái. Có thể thấy ông đang cố gắng tìm những tình tiết để giảm nhẹ một phần tội cho cô, nhưng quả là không dễ dàng. Với ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng, Thái bị tuyên 18 năm tù. Đứng sững người cho đến khi chiếc còng bập vào đôi bàn tay trắng muốt, Thái giật mình ngơ ngác bước theo người cảnh sát dẫn giải. Lời nói sau cùng của Thái văng vẳng bên tai tôi: “Kể từ ngày bị bắt đến nay, bị cáo không biết gì về tin tức của đứa con mới 15 tháng tuổi”. Dù có phạm phải lỗi lầm gì, Thái vẫn là một người mẹ. Chỉ mong sao, sau lần này, Thái biết vì con mà sống tử tế, dù quá muộn...

Bài và ảnh: Tố Trâm