Cùng nhau rớt xuống bùn
Các Website khác - 05/02/2006
Cùng nhau rớt xuống bùn

Anh Ngọc
Họ cùng giàu có, cùng nổi tiếng và đang khủng hoảng. Câu chuyện về sự trùng lặp kỳ lạ của 3 trong số những đội bóng mạnh và nổi tiếng nhất Châu Âu.

Những tình yêu quá lớn của Maldini, Ferguson, Perez
(từ trái qua) đã góp phần đẩy đội bóng của họ
xuống bùn.
Những anh em giàu có, các bạn ở đâu? Trong bóng tối. Real Madrid đứng thứ 3 và kém Barcelona 13 điểm, M.U đứng nhì bảng và kém Chelsea 15 điểm, còn Milan cắn răng đứng thứ 3 với 12 điểm kém hơn Juve. Tất cả cùng nhìn một mùa bóng vứt đi đang bay lượn trước mắt. Ba đội bóng khổng lồ, ba đế chế, ba tấm gương đáng được noi theo về cách kiếm tiền, về những chuyến đi trị giá hàng chục triệu euro qua nhiều châu lục, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới, có lượng CĐV trên toàn cầu lên đến hàng trăm triệu, niềm tự hào của biết bao thế hệ người hâm mộ... đang chìm trong khủng hoảng. Việc cả 3 mô hình lớn như thế cùng sụp đổ một lúc là hiện tượng lớn nhất của mùa bóng này.

Real Madrid, mô hình của những mô hình, niềm mơ ước được copy của biết bao đội bóng (trong đó có chính Milan), bởi sự long lanh trên mọi khía cạnh, đang giãy chết. Trong năm thứ 6 của triều đại Florentino Perez, đội bóng áo trắng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, sau khi đã "ăn" biết bao HLV, GĐ kỹ thuật và mua cầu thủ như mua kẹo những năm qua. Perez đã luôn theo đuổi một "sáng kiến": "Zidanes và Pavones", nhằm xây dựng một đội bóng lớn với những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới như Zidane và những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Real như Pavon. Sau vài năm, ông ta đã mất Pavon và bây giờ Perez chỉ đi tìm Zidane, những người không thể cứ tìm là có. Sự phá sản của sáng kiến ấy đã biến Real thành một gánh xiếc rong lớn nhất mọi thời đại bóng đá, khi những ngôi sao đỏng đảnh biến đội bóng thành cái chợ và HLV thành kẻ tôi đòi của mình. Không ngạc nhiên nếu đội bóng lạc đường ấy lại trắng tay một mùa nữa, mùa thứ 3 liên tiếp.

M.U không "ăn" các HLV, cũng không đi theo chính sách ngôi sao (họ đã đẩy "của nợ" Beckham cho Real với sự thích thú ra mặt), HLV Ferguson cũng sống chung với họ suốt 20 năm qua và M.U luôn là cỗ máy tiếp thị và làm tiền lớn nhất trong thế giới bóng đá. Nhưng mùa này, lần đầu tiên trong lịch sử họ bị loại khỏi cuộc đua Premier League sớm đến thế, bị đánh văng khỏi Champions League nhanh đến vậy, và đó là nỗi buồn lớn của đội bóng Âu có số lượng CĐV lớn nhất ở Châu Á. Sự xuất hiện của gia đình Glazer càng đẩy nhanh M.U vào khủng hoảng khi họ biến đội áo đỏ thành một con nợ, hệt như cái cách mà chính M.U cũng mắc nợ Ferguson, người không còn tìm thấy linh hồn của đội bóng và của chính mình.

Ferguson là một HLV vĩ đại, nhưng M.U khủng hoảng một phần vì sự vĩ đại ấy. Ơ Old Trafford, không ai vượt qua được hình ảnh của ông, không ai lớn hơn ông, và người ta thấy không ai có thể thay được ông. Vị trí thứ nhì của M.U là đáng thèm muốn với nhiều đội trên đất Anh, nhưng 15 điểm kém Chelsea là một sự sỉ nhục. Đã đến lúc phải thay đổi, và sự thay đổi ấy đã diễn ra, nhưng nó chậm hơn nhiều so với sự thăng tiến chóng mặt của Chelsea.

Freddy Mercury đã hát "Too much love will kill you" (Quá nhiều tình yêu sẽ giết bạn). Perez cũng yêu Real như con mình, gia đình Glazer đã yêu tiền hơn cả yêu M.U, sự tồn tại lâu dài của Ferguson cản trở quá trình đi tìm cái mới của M.U và khiến người ta nghĩ rằng, ông yêu chiếc ghế HLV ở đó hơn chính M.U.

Berlusconi yêu Milan đến mức khiến nó sụp đổ dần dần trước mắt tất cả mọi người. Ông yêu bằng cách bắt nó phải sống với những chiến thuật siêu tấn công không có trong bóng đá, đã sai lầm trong một mô hình tôn thờ lòng trung thành mù quáng, khi những "nghị sĩ" như Maldini hay Costacurta đã phục vụ ở đây hơn 20 năm, đã sắp bước sang tuổi 40, mà vẫn được coi là trụ cột. Điều đó không có gì sai trái và 2 cận vệ già ấy không có lỗi, vì lòng chung thủy đáng được coi trọng, nhưng cái gì nhiều quá cũng dở. Maldini và Costacurta chính là gánh nặng của quá khứ vàng son đã qua không bao giờ sống lại, như chính Keane, và tuổi tác của họ đã kéo lùi Milan lại phía sau cả thập kỷ.

Berlusconi muốn Milan tấn công ngoạn mục bằng một thứ bóng đá mê hồn, muốn đi theo mô hình sáng láng của Real Madrid, muốn trở thành một nhà máy sản xuất lợi nhuận toàn cầu như M.U. Nhưng trước hết, cần phải biết tỉnh táo nhận ra đâu là điều cần làm và không cần làm.

Thời gian không galăng với bất cứ ai. Sẽ có lúc nó không chịu nổi, nhảy lên vật ngã những gì được cho là "trường tồn" như sự "trường tồn" của những người cận vệ Milan. Sự sụp đổ của Real đã diễn ra trước cả khi Barca bùng nổ 2 mùa bóng qua, M.U đã suy thoái khi Chelsea của Abramovich chưa xuất hiện, trong khi nếu không có thất bại nhục nhã trước Liverpool ở Istanbul, Milan vẫn trên mây trên gió và phớt lờ những cảnh báo về một chu kỳ chiến thắng đã kết thúc sau 5 năm. Milan chắc chắn sẽ thay đổi toàn diện vào mùa hè này, công cuộc trẻ hoá ở M.U đang diễn ra và Ferguson vẫn ngồi đó, nhưng Real vẫn mù quáng cùng Perez. Đến bao giờ?