Lẩn thẩn đầu năm
Các Website khác - 27/01/2006
Lẩn thẩn đầu năm

Anh Ngọc

Xin nhắc lại là chuyện này không mới, nhưng khá kỳ cục. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Bild, vua bóng đá nói rằng, ông luôn cảm thấy ghê tởm bởi cái tên của mình - Pelé.

Pelé ...
Trong tiếng Bồ Đào Nha, Pelé có nghĩa là "oắt con". Vậy tên thật của ngài là gì? Edson Arantes do Nascimento. Edson - cái tên đẹp, na ná giống như tên họ của nhà sáng chế vĩ đại người Mỹ Edison, người đã phát minh ra chiếc máy nghe nhạc đầu tiên!

Bạn đã nghe ai nói với mình rằng, anh ta ghê tởm cái tên của mình chưa, khi đó thậm chí là cái tên nổi tiếng nhất trên thế giới? Nếu như cái tên đó là một gánh nặng, anh ta thậm chí có thể bỏ nó, có thể đổi nó sang tên khác. Hoàng tử của nhạc pop trứ danh Prince chỉ vì muốn cắt hợp đồng đã chót ký với hãng đĩa của mình mà đã chẳng đổi tên, để rồi bây giờ, 6 năm đã trôi qua, chẳng ai còn biết anh là ai, dù anh vẫn hát? Pelé: "Tôi không chịu nổi cái tên Pelé của mình, nhưng tôi kiên nhẫn bởi vì tên mình có thể phát âm trong các ngôn ngữ khác mà không hề nghe kỳ cục hay bị sai lệch. Cái tên Edson có thể bị phát âm sai trong tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hoa... Còn Pelé thì không". 50 năm đã qua và Pelé là một thương hiệu toàn cầu, thật mệt mỏi và chán nản khi nghe chính người đã mang cái tên ấy nói về mình như vậy. Tại sao một cậu bé khi bước vào World Cup đầu tiên khi mới 17 tuổi và dốt đặc cán mai, không biết gì về thế giới xung quanh mình ngoài trái bóng, trong một thế giới chưa toàn cầu hoá, lại biết rằng mình sẽ là một cầu thủ vĩ đại để kiên nhẫn và giữ nó chỉ vì nó có lợi thế hơn cái tên Edson vốn luôn đổi âm mỗi khi được phát âm bằng những thứ tiếng khác nhau?

và Maradona.
Sự thật đã được tiết lộ: Pelé căm ghét chính mình vì cái tên của mình và tiết lộ đó là cả một sự xúc phạm đến những người hâm mộ. Cái tên ấy đã cho bóng đá thế giới và cho chính Pelé tất cả bởi nó ngắn gọn, thân thiết, dễ nhớ và đã in sâu vào tâm khảm hàng tỉ người yêu bóng đá khắp địa cầu. Thử tưởng tượng một người nói nhanh nhất thế giới cũng không thể bình luận nổi (hồi đó là qua phát thanh) một trận đấu của Brazil những năm 1950, 1960 với câu "Didi chuyền bóng cho Vava, Vava chuyền bóng cho Edson Arantes do Nascimento và Edson Arantes do Nascimento ghi bàn....". Nếu Pelé đã căm thù cái tên mình, đã muốn người ta gọi là Edson để "trả lại tên cho em" thì có nên bắt trẻ em trên thế giới gọi Ông già Noel bằng cái tên cúng cơm của ông ở xứ tuyết Phần Lan đã khai sinh ra huyền thoại về ông là "Ounaasvara Kemijoki Melmi"? Lũ trẻ sẽ phát điên. Còn Pelé, chúng tôi sẽ gọi ngài là Edson, nhưng chúng tôi thực sự lo lắng vì trí thông minh của ngài.

Maradona được yêu quý hơn Pelé bởi vì anh chân thành hơn, không bao giờ che giấu những khiếm khuyết của mình, không bao giờ là tấm gương cho lớp trẻ về nhân cách, nhưng ít ra, anh đã luôn sống như chính mình. Và vì thế, khi vượt qua thời khắc khó khăn nhất ở ngưỡng cận kề cái chết cách đây 2 năm sau một cuộc sống trác táng và phóng đãng, Maradona vẫn gây ra những dòng tít lớn về những câu chuyện rắc rối mới...

Hãy công nhận một sự thật là các cầu thủ không đủ trí thông minh để sống yên ổn, trừ Roberto Baggio - người đã biến mất kể từ khi anh giải nghệ cách đây 2 năm và không làm điều gì hết để người ta khỏi quên mình. Chỉ có những kẻ hợm hĩnh như Beckham mới có thể luôn làm người khác nhớ đến anh bằng những câu chuyện tình mùi mẫn, cải lương và nhàm chán với cô vợ đỏng đảnh (phải làm thế thôi, vì chẳng mấy chốc là anh về hưu), cũng chỉ có những kẻ lẩn thẩn như Pelé hay quá bản năng như Maradona mới sống mãi ngoài đời bằng những câu chuyện chẳng liên quan gì đến bóng đá. Nhưng nếu không có họ, ta lấy gì để đọc, bàn tán và cười khúc khích lúc trà dư tửu hậu đây?