Figo, Mourinho và thứ bóng đá dối trá
Các Website khác - 19/02/2006
Figo, Mourinho và thứ bóng đá dối trá

Anh Ngọc
L.Figo và Mourinho (phải) cùng dối trá!
1. Tuần trước, Inter Milan đã thua Juventus. Nhưng họ không chấp nhận sự thật, không thừa nhận là họ đã thua kém Juve cả về những màn trình diễn trên sân đến những thủ đoạn để làm mất danh dự đối thủ trong cuộc chiến truyền thông trước và sau trận đấu. Khi Figo - Quả bóng vàng Châu Âu 2000, một cầu thủ có uy tín nhờ tài năng và đức độ (người chỉ bị ô danh đúng một lần khi phản bội Barcelona để đến với Real Madrid năm 2000) - tuyên bố là anh đã nhìn thấy Tổng giám đốc Juve Luciano Moggi vào phòng của trọng tài Paparesta trước trận đấu, hầu hết người Italia đã tin lời tố cáo ấy là sự thật.

Nhưng khi một cuộc điều tra được mở ra, Inter còn thua nặng nề hơn nữa, bởi Figo thú nhận là anh nói dối. Tố cáo một quan chức đối phương vào phòng trọng tài trước trận đấu là một chuyện tày đình cho cả người cáo buộc lẫn người bị cáo buộc. Nhưng sẽ là chuyện tày đình hơn, nếu việc tố cáo ấy là hoàn toàn bịa đặt. Lời tố cáo của Figo giống như một cú đưa bóng về lưới nhà, một nỗi xấu hổ cho Figo. Một thất bại kép: Inter đã thua Juve và không thể đến với chức vô địch Italia họ đã chờ 17 năm qua. Figo đã dối trá và những ánh hào quang rực rỡ quanh anh biến mất.

Nếu ai đó không muốn chấp nhận sự bẽ bàng bằng cách tố cáo đối phương chơi bẩn, họ muốn bao biện cho mình và hạ thấp chiến thắng của đối phương. Nhưng trong khi Inter không biết biến thất bại của mình thành một thắng lợi, bởi họ chưa đủ "kinh nghiệm", thì suốt 2 năm nay, kể từ khi đến nước Anh, Mourinho đã làm được như vậy. Số trận thua của Chelsea với Mourinho đếm chưa hết 2 bàn tay, nhưng người đồng hương của Figo đã chuyển bại thành thắng, bởi những lời dối trá của của ông ta luôn khiến cho đối phương lúng túng.

Đúng một năm về trước, Mourinho đã tố cáo một trong những trợ lý của HLV Barcelona Rijkaard đã tiếp cận trọng tài Frisk trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp của trận Barcelona thắng Chelsea ở lượt đi của vòng 1/8 Champions League. Sau cuộc điều tra của UEFA, Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận nhưng vẫn nhơn nhơn bao biện: "Các trợ lý của tôi đã nhìn thấy điều đó, đã nói với tôi và tôi tin họ". Chẳng ai tin Mourinho. Họ không tin vào một căn bệnh BĐN mà bây giờ đã lây sang Figo: nói dối.

Nhưng Mourinho đã hơn Figo và Inter ở một điểm: Nếu Barcelona không thua Chelsea ở lượt về sau lời tố cáo dối trá ấy, Mourinho là một kẻ dối trá xấu xa. Nhưng Chelsea đã loại Barca trong trận đấu lớn nhất của họ mùa bóng ấy. Những lời cáo buộc vô căn cứ của Mourinho vào Barca và trọng tài đã tạo ra một sức ép vô hình lên 2 đối tượng ấy để Chelsea đảo ngược thế trận ở lượt về: Barca đã bị quét sạch ở Stamford Bridge và trọng tài hay nhất thế giới Collina đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong một bàn thua góp phần loại Barca.

Những kẻ tạo scandal đã đánh đúng vào điểm yếu của Rijkaard. Vị HLV Hà Lan quá ngờ nghệch, quá tin vào sức mạnh của lối chơi cống hiến mà thiếu thực dụng của Barca. Figo đã không làm mất danh dự Juve, bởi trong cuộc chiến Inter-Juve, kẻ khơi mào chính là Juve và họ luôn hơn đối phương một cái đầu. Những gì đã diễn ra với Chelsea và Juve là một trò chơi quá xưa cũ và nhàm chán. Họ làm vậy không hẳn vì quá ngán đối thủ, sợ hãi không thắng được trên sân cỏ mà đơn giản, họ là những kẻ mạnh nhất và thạo đời nhất.

2. Mourinho không phải là một HLV vĩ đại. Ông cũng không phải là một nhà cách mạng chiến thuật ở một giải đấu nghèo nàn chiến thuật như ở nước Anh. Ông chỉ đơn giản là người đem đến cho Premier League cách chiến thắng theo tư duy thực dụng cũ kỹ của người Ý: phải thắng bằng mọi giá và để có điều đó, phải có thủ đoạn. Những "trò mèo" và những màn võ mồm của Mourinho là một thứ vũ khí lợi hại, biến Chelsea thành một sân khấu lớn cho vở diễn nhiều hồi mang tên Mourinho. Ông đã biến mình thành mồi nhử báo chí để họ hướng tất cả về mình và buông tha cho các học trò của ông tập trung vào khía cạnh chuyên môn. Ông tạo ra cả một đám mây mù xung quanh mình và Chelsea. Nhưng đôi khi ông đã đi quá xa, như một diễn viên lớn nhưng quá hợm hĩnh không muốn rời bỏ sân khấu khi các khán giả đã về hết.

Sau 2 năm, những trò kỳ quặc đã ít đi, nhưng không có nghĩa là ông đã quên vở diễn và sau mỗi thất bại hiếm hoi, ông tự biến mình thành một tấn bi kịch lớn nhất mọi thời đại với những màn nạt nộ và cười nhạo chính mình. Một nguyên tắc bất bi bất dịch: chỉ tấn công chính mình hoặc đối thủ, không bao giờ chỉ trích cầu thủ đội mình. Và khi nhận thấy tấn thảm kịch đã đi quá xa, Mourinho dừng lại. Đấy là lúc ông và Chelsea chuẩn bị cho một chiến thắng mới được xây dựng trên một nguyên tắc nữa: sự kiên nhẫn. Để đánh bại Chelsea, hoặc người ta phải dối trá hơn Mourinho và kiên nhẫn hơn Chelsea. Middlesbrough thắng Chelsea, bởi một điều nữa, họ may mắn hơn Chelsea, đội bóng ăn may nhiều nhất thế giới.

Hai tuần trước trận Chelsea-Barca, những màn kịch lại bắt đầu. Chelsea đã thua trước Middlesborough, nhưng đó chỉ là một tai nạn không cố ý và Mourinho sẽ lợi dụng thất bại ấy để làm cú hích lớn cho các học trò, như cái cách người ta lấy hên trước trận đấu lớn: thà thua ở đó, còn hơn là để trận thua đó diễn ra trước Barcelona. Nhưng hãy coi chừng Barcelona, bởi họ cũng đang thua ở Tây Ban Nha. Nếu Rijkaard đã thấm thía những bài học mà Mourinho dạy ông mùa trước ở Champions League, hẳn là ông sẽ khiến tất cả đều tin rằng vắng Ronaldinho và Eto'o, Barca sẽ là con số 0. Thế nên, hãy nghĩ ngược lại. Khi mọi con mắt hướng về Quả bóng Vàng Châu Âu và Châu Phi 2005, những người sẽ quyết định trận đấu Chelsea-Barca tuần sau sẽ là những người khác. Một lời nói dối chân thật. Cho một chiến thắng bằng mọi giá.