Tại sao chẳng ai thích phim Việt Nam? Chúng ta tạm thời bỏ qua vấn đề tài chính (kinh phí làm phim), vấn đề nhân lực (đạo diễn giỏi quá hiếm hoi và không có), chúng ta chỉ nhìn vào kịch bản, bố cục phim và diễn viên thôi.
Người gửi: NC,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Phim Việt Nam ư?
Thưa bạn,
Tại sao chẳng ai thích phim Việt Nam? Chúng ta tạm thời bỏ qua vấn đề tài chính (kinh phí làm phim), vấn đề nhân lực (đạo diễn giỏi quá hiếm hoi và không có), chúng ta chỉ nhìn vào kịch bản, bố cục phim và diễn viên thôi.
Phải công nhận rằng thời gian gần đây các diễn viên chúng ta diễn tốt hơn và có đầu tư về diễn xuất hơn, nhưng vẫn quá ít diễn viên được học hành đàng hoàng mời vào các vai diễn, chỉ thấy toàn là những người mẫu không có một kiến thức hay tài năng gì. Người xem thích xem phim bởi sự tinh tế và sâu sắc trong diễn xuất của các diễn viên để bù vào đạo diễn kém như hiện nay, không phải là xem thoả mắt như các show thời trang
Về kịch bản và bố cục phim, không biết các chế tác, các đạo diễn và các nhà dựng phim có nhận ra được những sự vô lý vô cùng và những tình tiết thật nhố nhăng để bắt diễn viên phải diễn? Tôi thật xót xa khi thấy nghệ sĩ tài năng Kim Xuân lại phải vào cái vai quá phản cảm vô duyên của bộ phim Vòng xoáy tình yêu. Chị diễn quá đạt với vai diễn, nhưng nghịch lý là vai diễn không đáng để chị đầu tư như vậy. Chắc hẳn nghệ sĩ Kim Xuân cũng đau lòng khi diễn vai này...
Không biết các nhà làm phim có chịu khó đầu tư kiến thức và sự học hỏi từ các nước khác như các diễn viên thực thụ của chúng ta không. Chúng ta có thấy phim Hàn Quốc (tiêu biểu cho sự thành công) hoặc phim của người Hoa (Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc) luôn mang một thông điệp tốt lành về nhân sinh quan, về văn hóa, về đất nước và con người của họ không? Qua phim ảnh, họ mang đến cho chúng ta sự yêu mến đất nước xinh đẹp, hiện đại, hay là còn nhiều khó khăn ở vùng quê nhưng nhân sinh quan vẫn tồn tại. Chúng ta thấy được lối quản lý hiện đại và cách làm việc mới cần học nơi họ. Chúng ta cũng biết được nhiều về tinh thần vì đất nước, vì bạn bè, vì gia đình người thân mà người ta hy sinh chính mình... một cách hợp lý hợp tình. Quả đáng khâm phục.
Còn phim VN chúng ta đem đến cho người xem điều gì? Phải chăng đó là quan niệm sai lầm: muốn thành danh trong ca hát, giàu có trong công việc làm ăn hay thành công trong cuộc sống là phải đạp trên danh dự - sĩ diện - nhân cách của chính mình trong việc đánh đổi phẩm hạnh con gái (như phim Mộng phù du) hay ma mãnh - gian lận - hại nhau để vươn lên khi bản thân không có năng tài? Sự thật bên ngoài cuộc sống có phải tất cả đều tệ hại và phải đi bởi con đường như vậy không?
Quý vị làm phim thân mến, xin quý vị hiểu rằng, Giờ Vàng phim VN thời gian đó có cả những trẻ em, có cả những bạn trẻ đang tìm một mục tiêu, một hướng đi để hướng đến tương lai. Xin đừng đầu độc họ, bởi bên ngoài cuộc sống, chẳng ai thoả lòng với công danh sự nghiệp mình mà đi lên bằng con đường quý vị đặt ra. Tôi thiết nghĩ, quý vị nên đầu tư cho chính mình kiến thức về ngành nghề (như vai nhà báo lấy tin tức bị một trận đòn trong phim Gái nhảy - không hợp lý) và kiến thức cuộc sống - con người trước khi quý vị bắt tay làm phim, chớ gò ép diễn viên diễn những vai diễn vô duyên (tội nghiệp họ!) và người xem phải tức anh ách vì mất thời gian để chờ đón xem phim vô bổ ấy.
Chân thành.
NC
▪ Thêm giải thưởng cho Lý An và Brokeback Mountain (11/01/2006)
▪ Lê Vũ Long thích sự sòng phẳng (09/01/2006)
▪ Hilary Swank và Chad Lowe ly thân (10/01/2006)
▪ Lê Vũ Long Tài tử nổi tiếng... không tiền! (08/01/2006)
▪ Dòng sông phẳng lặng đoạt HCV (09/01/2006)
▪ Chúng tôi muốn xuất hiện thật ấn tượng (06/01/2006)
▪ Tình người ở Xóm Suối Sâu (07/01/2006)
▪ Ba MC hứa hẹn nhiều chiêu bất ngờ (05/01/2006)
▪ Hòa nhạc - thính phòng "Những giai điệu khó quên" (06/01/2006)
▪ Chuyện "được mất" của làng giải trí VN (06/01/2006)