Chơi đêm Sài Gòn
Các Website khác - 17/10/2008

Điểm mặt các dân chơi giữa chốn Sài Thành thích "ngủ ngày cày đêm".

Cũng như nhiều thành phố khác, Sài Gòn đêm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác khi màn đêm đã xuống. Chỉ có những người đã từng tham gia một trong những “cuộc chơi” ấy mới hiểu được nó. Không cực đoan, không cầu toàn, người viết chỉ hy vọng series phóng sự có thể vẽ ra một Sài Gòn đêm đúng như những gì thuộc về nó: một xã hội khác mà những người đã yên giấc khi đồng hồ điểm mười hai giờ không thể hiểu được.

Không mang ý nghĩa phân loại về đẳng cấp hay trình độ, chỉ đơn thuần là việc chia dân chơi đêm Sài Thành theo từng cách khác nhau, tùy vào mục đích, cách chơi và tụ điểm. Sài Thành đêm muôn màu  muôn vẻ, và dân chơi cũng thế…

Dân sành điệu - thành phần thích nổi bật

Có thể dễ dàng nhận ra họ, tìm thấy họ và trò chuyện với họ. Bởi dân chơi luôn đi xe đẹp, ăn mặc  đẹp, dùng điện thoại đắt tiền, tụ tập ở những địa điểm hoành tráng như bar, pub, phòng trà, café. Càng đông, càng nhốn nháo, dân chơi  sành điệu càng thích, bởi như vậy mới dễ khoe đồ xịn hàng đẹp, mới dễ bộc lộ sự hoành tráng của mình. Họ chơi đêm đơn giản vì họ chơi ngày không đủ!

Dân chơi sành điệu thường không bao giờ đi một mình, trong nhóm có thể xuất hiện cả những người nổi tiếng. Bởi càng nổi tiếng thì càng được nhiều người biết đến, đi cùng với họ càng được chú ý, nên rất hay được rủ đi chơi.

Các dân chơi tụ xe trước cửa sàn D&D

Dân chơi sành điệu sẽ gọi rượu dù có uống hay không đều phải có và họ sẽ nhảy hết mình. Đặc điểm của nhóm này là sôi động, dễ làm quen, họ không khinh người như tất cả vẫn tưởng, chỉ là tự tin vào bản thân, nhưng dân chơi sành điệu rất dễ kết bạn, luôn vui vẻ và hòa đồng.

Dân chơi sành điệu, có lẽ, là thành phần được chú ý nhất của những cuộc chơi đêm. Nói về chơi đêm, thì họ cũng là những người được nhắc đến nhiều nhất. Nói theo kiểu của “Gái nhảy” thì là “không ai hiểu được đâu, cứ bước vào đây, cứ cắn thuốc, cứ uống rượu, cứ quay cuồng đi”, rồi sẽ hiểu, sẽ biết thêm về một cuộc sống khác…

Dân nghệ thuật - sống đêm thay ngày

Đó có lẽ là đặc tính của dân nghệ thuật muôn đời. Họ đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, thường là sinh viên Kiến trúc, Sân khấu điện ảnh, Văn hóa nghệ thuật, Nhạc viện, Mỹ thuật… Nếu không phải sinh viên thì họ cũng là họa sĩ, nhạc sĩ, quay phim, nhiếp ảnh, dân grafity… mặc dù có vẻ ẩn dật hơn, nhưng thực tế có thể tìm thấy họ ở khắp nơi của Sài Thành đêm, bởi họ không đi vào những nơi nhiều ánh sáng như dân chơi sành điệu, nhưng họ xuất hiện ở tất cả những nơi có thể mang lại chút cảm hứng nghệ thuật, mang lại cảm xúc sáng tác là điều mà artist quan tâm nhất.

Tìm chút cảm hứng từ đêm

Dân chơi loại này có thể đi mọi loại xe, từ 67 cho đến SH, có thể mặc đủ thể loại quần áo, từ quần đùi cho đến đóng bộ đầy đủ, có thể để tóc từ trọc đến dài lướt thướt. Họ không quan tâm đến mọi thứ, thậm chí đôi khi họ cũng chẳng cần biết mình sẽ làm gì. Chỉ là tận hưởng cảm giác đêm, thời khắc dễ mang lại sự “phiêu” cho nghệ thuật nhất. Người viết đã từng nhìn thấy một phi đội nhiếp ảnh lăn lê xuống công viên Hàn Thuyên để chụp ảnh giọt sương trên cỏ, tất nhiên vào lúc thành phố đã chỉ còn những ánh sao đêm.

Còn nhớ, khi dân Sân khấu điện ảnh ngoài Bắc tung lên mạng phim ngắn gây shock “Chat đêm”, thì những sinh viên nghệ thuật Sài Thành cũng đã nóng máu đi săn đêm và thực hiện câu trả lời đầy ngoạn mục với phim ngắn “Hoang tưởng” độc đáo.

Họ là một vẻ đẹp khác của đêm Sài Gòn…

Dân yêu đương – những kẻ thờ ơ với đêm

Họ chỉ đi từng đôi hoặc theo nhóm. Các địa điểm thường được lựa chọn nhiều nhất là các café mở muộn ở khu vực quận 4, những quán karaoke xuyên đêm, tản bộ ở Tôn Đức Thắng hay bến Bạch Đằng và tất nhiên cả các nhà nghỉ, khách sạn. Dân chơi yêu đương đôi khi cũng hòa nhập vào nhóm dân chơi sành điệu, nhưng tính chất khác nhau. Nếu dân chơi sành điệu quan niệm đi chơi như thế là để…chơi, để thêm quan hệ, để xả stress… thì dân yêu đương làm tất cả mọi thứ chỉ với một người, chỉ để có thêm thời gian yêu nhau.

Những couple chạy xe chậm rãi

Đi đâu về đâu? Câu trả lời cho đi đâu có lẽ không  quan trọng, nhưng về đâu thì có lẽ ai cũng có thể hình dung ra. Đã là dân yêu đương dám đi đêm thì ít có việc đưa nàng về với bố mẹ, điểm về thường lại là mục đích chính của chuyến đi đêm.

Họ không thực sự quan tâm đến Đêm Sài Gòn, bởi suy cho cùng thì đó cũng là những nơi đêm ngày như nhau, tiêu chuẩn duy nhất là không ai làm phiền cuộc vui!

Dân đua - những kẻ chơi đùa với mạng sống của mình

Nói đến chơi đêm, không ai có thể không nhắc đến dân đua. Mặc dù đã không còn rầm rộ như thời mà “người người đua xe, nhà nhà độ xe”, nhưng những phi vụ đua bạt mạng vẫn âm thầm diễn ra hàng đêm. Phương tiện được sử dụng của dân đua thì rất đơn giản: xe gì cũng được, độ thì tốt, không độ cũng chẳng sao. Có cả những cuộc đua cược tiền mà Wave Tàu đấu với SH Nhật. Có những đội thì tụ lại một điểm rồi đua, nhưng cách này rất dễ bị hình sự chú ý, nên dân đua đôi khi cũng chơi kiểu cứ lướt thướt trên đường rồi tụ dần và đua.

Với phong trào nổi lên trong thời gian gần đây là chọn những khu vực trung tâm để thử tài, những đường lớn và dài như Nguyễn Trãi, Điện Biên Phủ hay thậm chí cả Đồng Khởi cũng được dân đua sử dụng hết.

Dân đua tụ tập ở Nhà Thờ trước giờ đua

Với niềm đam mê duy nhất là tốc độ, dân đua không bao giờ quan tâm đến thời gian, quần áo hay sự nguy hiểm. Một trong những thành phần mà dân đua kỵ nhất, tất nhiên vẫn là công an cơ động. Nổi tiếng nhất là “đội 1”, vì là đội cơ động thường hay lượn nhất ở khu vực trung  tâm, và nổi tiếng là bắt quả tang nhiều các vụ so tài của dân đua. Trong một lần lang thang đêm để mục kích thực tế, người viết đã được chứng kiến ba chiếc cơ động đuổi theo hai xe @ cân ba. Tất cả đều chạy với tốc độ rất cao, có thể nghe thấy tiếng xe từ cách hai con phố, khi đến đoạn đầu Nguyễn Trãi thì một chiếc cơ động vụt được lên và ép ngã một xe, xe còn lại thì tiếp tục phóng bạt mạng, không biết kết thúc!

Dân chơi Sài Thành vẫn kể nhau nghe về vụ đua xe và mãi mãi không bao giờ trở lại của Dũng “Mờ”, kéo theo cả cái chết của người yêu tên Linh, một trong những người mẫu ảnh một thời cho nhiều báo. Rất nhiều tuổi trẻ để tương lai ra đi như thế.

Dân chơi đích thực – những kẻ đi đêm chỉ vì đêm là đêm

Họ là những người mang tư tưởng: đi thế nào, đi với ai, đi đâu, làm gì, đều không quan trọng. Họ đi đêm chỉ vì yêu đêm, chỉ vì đêm không phải là ngày. Tại sao gọi là dân chơi đích thực, bởi họ ra đường với  suy nghĩ: đã đến giờ ra đường! Họ ngồi cả đêm mà chẳng làm gì, chẳng có việc gì, thậm chí cũng chẳng tốn đồng nào. Đôi lúc, dân chơi đích thực lang thang rong xe ngoài đường, chẳng ghé vào đâu, cứ tà tà vê ga. Chỉ cần xe còn xăng là lên đường rong chơi. Dân chơi loại này hiếm và thi thoảng mới gặp họ ngoài đường, nhưng gặp là biết liền. Bởi họ đi cực kỳ bình thản, như là mới có 9h tối! Vẫn thường được gọi đùa là dân ”dân mất nết”, dân chơi đích thực đôi khi chỉ tụ tập ở trước cửa Nhà thờ Đức Bà, ngồi tâm sự, ngắm đường ngắm phố, ngắm đêm, hoặc đùa nghịch với nhau.

Dân "mất nết" lang thang chụp ảnh ở Nhà Thờ

Dân chơi đích thực có một chút khinh khỉnh với cuộc đời, họ ngồi ngắm cái dòng đêm trôi qua từng phút một cách thờ ơ, và họ thích như thế…

Còn rất nhiều những thể loại dân chơi khác mà độ dài không cho phép người viết kể hết, như là dân “bay” - không ảo thì đêm dài quá(!), dân hình sự - âm thầm bảo vệ đêm thành phố, dân game – sống một đời sống không phải cho mình… Tất cả mọi thể loại “dân chơi” đều góp phần làm nên một đêm Sài Gòn yên tĩnh đến bình thản mà ẩn chứa quá nhiều tâm sự…

Còn tiếp

Phần 2: Những chốn chơi đêm

Lê Minh