"Đi đêm" với ai? Hà Văn Thịnh
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kết thúc chuyên án điều tra vụ 16 đối tượng có địa chỉ ở 5 tỉnh ĐBSCL, đã "đi đêm" từ năm 2003 đến nay để xin miễn hình phạt bổ sung tước và đánh dấu giấy phép lái xe, với giá trung bình từ 350 nghìn đến 4 triệu đồng/vụ việc. Các đối tượng đã nộp lại hơn 200 triệu đồng.
Tại sao chỉ có 16 đối tượng "đi đêm" mà không hề thấy nói đi với ai? Rõ ràng với thời gian những 3 năm, hàng trăm lá đơn được giải quyết, không thể không có sự tiếp tay của những người có chức quyền. Làm sao chúng ta có đủ bộ máy công quyền, mà những kẻ gian có thể giả mạo đến 148 lá đơn? Nghiệp vụ kém hoặc có vấn đề tham nhũng, cả hai đều "xứng đáng" phải làm rõ. Giờ đây, 16 đối tượng đó đã nộp lại 200 triệu đồng, còn hàng trăm triệu đồng khác ở đâu? Không thể bao biện cho sự "giả", bởi vì Võ Thành Phát đã duyệt được 35 đơn, ký giả 12 đơn; Vũ Thanh Liêm duyệt được 48 đơn, ký giả 27 đơn... Việc ký giả và ký thật gần như tương đương (!).
Luật pháp đòi hỏi sự công bằng. Tại sao kẻ đưa hối lộ thì bị điều tra, làm rõ, còn những người có chức, có quyền, nhận tiền "bôi trơn" lại không thấy bị đả động gì? 16 đối tượng "đi đêm" ở các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long không thể là chuyện nhỏ. Con bạch tuộc sẽ lớn dần lên từ những chuyện tưởng chừng như nhỏ ấy. Tính tổ chức, sự "hoàn hảo" của đường dây là không thể phủ nhận.
Ví dụ như trong vụ bán độ bóng đá, Quyến và Vượng... chỉ là phần ngọn non kém mà thôi.
Kể từ ngày 10.1.2006, Nghị định số 152/2005/NĐ-CP đã có hiệu lực. Trong đó, vấn đề trả lại lề đường cho người đi bộ là điều nan giải nhất. Đất nước ta có không ít hơn 10 triệu người lao động và gia đình họ sống nhờ vào lòng lề đường. Phải nghĩ cách tạo nơi, chốn cho những người đó kiếm sống là điều vô cùng quan trọng. Ngược lại, sẽ có trên lề đường một kẽ hở mới cho các công chức có thẩm quyền hành dân. Ai dám chắc mọi chuyện không trở lại như là chuyện bắt nhái bỏ đĩa?
Một khi pháp luật đúng và đủ, người thừa hành công vụ hành xử công minh, thì chắc chắn luật pháp sẽ trở thành phần không thể thiếu được của cuộc sống. Làm sao có thể "đi đêm" khi không có chỗ để đi? Làm sao luật pháp có thể tạo nên không ít kẽ hở, để tha hồ cho những bóng đen thoả sức "gặp gỡ" màn đêm? Không thể có việc ai đi trong bóng đêm mà không có địa chỉ của nơi đến... |