Lý lẽ của “gà què”
Các Website khác - 27/08/2008

Các anh sếp hay “bồ bịch” khi có dịp ngồi cùng nhậu nhẹt vẫn cứ truyền nhau kinh nghiệm “yêu đương ở đâu cũng được nhưng phải nhớ trừ “gái cơ quan” ra.

 

Cái chuyện nhân viên nữ bủa vây tấn công sếp nam vẫn là lẽ thường tình, nếu thiếu tình tiết đó thì lý lịch các sếp đó không khéo bị coi là “có vấn đề”. Còn việc sếp sập bẫy tình cũng là lẽ dĩ nhiên nhưng nếu ngài thủ trưởng đó lại cứ sập hết bẫy này đến bẫy kia tại cơ quan thì lại bị thiên hạ dè bỉu: “gà què ăn quẩn cối xay”.

 

Ảnh minh họa

 

Cái hình ảnh “gà què” xúc phạm kinh khủng nhưng vị trí làm sếp vốn hay bị đố kỵ, những người không ưa anh ta lý giải rằng, kẻ không có tài cán gì đặc biệt thì mới phải lượm tình ở ngay dưới chân.

 

Hội “gà què” có lý lẽ riêng của mình. Họ bận bịu bù đầu nhưng lại đa cảm mà làm gì còn thời gian để đi quyến rũ “gái cơ quan” nhà khác. Họ tự nhận mình có tâm hồn nghệ sĩ, hay rung động lung tung. Họ sắt đá trong công việc và yếu đuối trong tình cảm. Rằng chỉ trong công việc người ta mới quan hệ sát nhau và có những giao cảm.

 

Thiên hạ đâu có chấp nhận lời thanh minh “nhân văn” kiểu đó. Người ta cho rằng “gà què” nếu không làm sếp thì chẳng có phụ nữ nào đoái hoài, “chẳng qua chị em vì quyền lợi mà mới phải lao thân”. Đám “gà ốm” không thể “kiếm mồi” xa, thế nên mới có tình trạng sếp ở công ty thì “đào hoa” ra đến đường “nhạt ơi là nhạt”. Thành ra mới có chuyện “người đào hoa ảo”. Khi “ở sân nhà” sếp nói nghe cũng hay, vậy mà đi họp ở chỗ khác “hở ra câu nào trượt câu đấy”. Khi có đông bóng hồng tung hứng, các chàng giống như vịt được cắm thêm lông thiên nga, tha hồ mà lướt trên “mặt hồ” công ty.

 

Gà què có lần thú thực với bạn bè, “kể ra tôi cũng hơi lười, yêu quanh quẩn trong cơ quan chẳng qua là ngại ra đường buổi trưa. Nắng nóng mệt lắm”. Có gà lại nói giọng bạc bẽo: “bọn tôi quanh năm ngày tháng bị “quấy rối”, gái cơ quan o bế” làm gì có cơ hội “xổng” vào “sân” nhà hàng xóm. Nhân thể các sếp đổ lỗi quấy rối cho phái đẹp – “cứ nghe tiếng giày cao gót khua ở hành lang, rồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ là tôi nổi gai ốc…”

 

Có gà què khác lại thanh minh: “người ta dốc tâm trí trợ giúp cho mình, gánh hộ mình việc nặng cơ quan, mình yêu người ta là để trả ơn. Giống như trong phim “Cô gái xấu xí ấy” . Sếp An Đông yêu cô Huyền Diệu để cô ấy đừng làm phản”. Gà què cũng nhiều lý lẽ đấy chứ?

 

Có những gà què không đủ tiềm năng tình dục cứ muốn dừng mối quan hệ ở “khúc dạo đầu” làm cho nữ nhân viên phát cáu. Gà què “bất lực” nhưng tham lam cứ muốn chiếm suất để dành dẫn đến bi hài kịch - người tình đã bị dán tem “bản quyền của sếp” nên chẳng ai dám đoái hoài. Đấy là chưa nói đến chuyện, khi sếp nghỉ hưu hay chuyển công tác, bóng hồng kia gặp khó khăn trong việc bóc “tem” cũ và dán “tem” mới.

 

Việc tranh tụng xem “ai quấy rối ai” mãi chẳng có hồi kết. Chỉ biết rằng gà lành biến thành gà què ngày càng đông. Các sếp nam chẳng mất công rèn luyện “vẻ hấp dẫn”, họ cứ ngồi ì một chỗ khắc có nàng đến khen họ đẹp trai, thông minh, hóm hỉnh, tài giỏi… trong khi đó các nữ nhân viên trẻ phải miệt mài nghiên cứu cạnh tranh tìm ra các “chiêu” đắt nhất để quyến rũ sếp của mình.

 

Theo Hoàng Hoa