Nhìn vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, ít ai có thể ngờ rằng dưới chân trái của Nguyễn Chí Cường (14 tuổi), ở Gò Vấp, TP HCM, lại là sợi dây xích mà đầu bên kia được khóa cứng vào góc tường.
Sự giam cầm diễn ra từ năm 2004 đến trưa hôm qua (4/2), nếu bà con phường 10, quận Gò Vấp không bất bình phản ánh để chính quyền địa phương can thiệp thì không biết Cường còn phải ngồi trong căn phòng nhỏ thường xuyên bị mẹ khóa trái cửa ấy, đến bao giờ.
Sống trong xiềng xích nhiều năm, tuy nhiên ngoài vết sẹo in hằn do sợi dây xích gây nên, ánh mắt, thần sắc trên gương mặt của Cường vẫn sáng rực. Chiều ngày 4/2, sau khi được tháo xiềng, nhận quà từ những người hàng xóm, Cường vẫn biết gật đầu cảm ơn.
![]() |
Nguyễn Chí Cường bị xiềng trong căn phòng của mình. Ảnh: Dzoăn Quy. |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, mẹ ruột của Cường, cũng là người đã giam lỏng cháu, phân bua, việc xiềng chân con là bất đắc dĩ bởi Cường thường xuyên có dấu hiệu thần kinh như cào cấu gầm gừ với người xung quanh. Gia đình bà lại quá nghèo, không có tiền để trị bệnh cho cháu. "Phải xích chân con nhiều năm như vậy tôi cũng đau khổ lắm chứ, nhưng mà không thể làm khác", bà Mai buồn rầu thở ra.
Bà Mai cho biết, sau trận sốt cấp tính lúc nhỏ, Cường bị lé mắt do biến chứng thần kinh nhưng vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, trong lớp học, cậu bé thường xuyên cào cấu đánh chửi bạn bè. Nhiều lần bị nhà trường nhắc nhở, mời phụ huynh... không thể giúp Cường chữa bệnh, người mẹ cho con ở nhà và nhốt luôn trong phòng với một dây xích ở chân.
Tháng 6/2007, tức hơn 4 năm Cường mắc bệnh, bà Mai đưa em đi khám, chụp điện não và được biết, Cường bị bệnh chậm phát triển tinh thần, chậm nhận thức và hợp tác kém. Tuy nhiên theo bà, do điều kiện kinh tế khó khăn, chồng bỏ hai mẹ con từ nhiều năm, người mẹ chỉ mua thuốc cho con uống được vài tháng rồi thôi luôn.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, phường đã từng mời bà Mai đến tìm hiểu và hỗ trợ tiền mua giường cho Cường, tuy nhiên do gia đình này thuộc diện tạm trú nên không được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Chiều qua, ông Phùng Kiên Giang, Phó Chủ tịch phường 10, quận Gò Vấp nói, phường sẽ hỗ trợ khẩn cấp hoàn cảnh khó khăn cho gia đình bà Mai và tạo điều kiện để cháu Cường được điều trị bệnh miễn phí. Tuy nhiên, bà Mai phải cam kết không được xích chân con.
Không thể khép tội bà Mai vì gia cảnh của bà quá túng thiếu và Cường lại thường xuyên lên cơn, tuy nhiên theo ông Giang, lẽ ra bà Mai phải liên hệ với chính quyền địa phương để được chia sẻ, giúp đỡ thay vì xích chân con.
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết, chậm phát triển tinh thần là dạng tổn thương não, bệnh do bẩm sinh hoặc do chứng viêm não gây nên. Đây là căn bệnh không thể chữa trị mà chỉ có thể được chăm sóc và huấn luyện hành vi tại các trường chuyên biệt.
"Riêng trường hợp của Cường, hành vi của em cho thấy bệnh đã tiến triển khá nặng. Chính vì thế việc quản lý, chăm sóc để tránh gây tổn hại đến bản thân người bệnh và những người xung quanh là thực sự cần thiết", bác sĩ Thắng nói.
Cũng theo ông Thắng, TP HCM hiện có một số trung tâm dành cho trẻ chậm phát triển tinh thần, Cường có thể được gửi đến đấy để chăm sóc, huấn luyện, tuy nhiên khả năng trở lại như người bình thường là khó có thể.
Theo VnExpresss
▪ Dịch sởi ở người lớn: "Người dân không nên hoang mang!" (05/02/2009)
▪ Miền Tây chơi Tết hết “mùng mền” (05/02/2009)
▪ Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Sóc Trăng (05/02/2009)
▪ Thành phố vắng (05/02/2009)
▪ Xây nhà ở Hà Nội phải nộp phí xây dựng (05/02/2009)
▪ Chia tiền ăn Tết của người nghèo cho nhà giàu (05/02/2009)
▪ Xe cháy trong đường hầm Hải Vân, hiểm họa rất gần (05/02/2009)
▪ Vấn nạn buôn bán ma túy: Làm gì để giải quyết tận gốc rễ? (05/02/2009)
▪ Ra Tết, ôsin "nằm chờ" chọn chủ nhà (05/02/2009)
▪ Đầu năm, lao động ngẩn ngơ ra phố (05/02/2009)