Vào "điểm nóng" Trung Đông: Những cây cầu bắc qua hận thù
Các Website khác - 19/03/2006

(VietNamNet) - Qua 6 cuộc chiến tranh Trung Đông, mối xung đột giữa Israel và thế giới Ả rập đến nay vẫn chưa có hồi kết. Nhưng ba tuần sống trong "vùng nóng", phóng viên VietNamNet đã thấy nhiều cây cầu bắc qua thù hận...

>>Kỳ 1: 25 ngày giữa Trung Đông: Sống chung với đánh bom tự sát
>>Kỳ 2:
Vào điểm nóng Trung Đông: Khi cành ô liu nhuộm máu

""Shalom" là lời chào quen thuộc của những người ở Israel mỗi khi gặp nhau, cũng có nghĩa là "Hoà bình".

Khát vọng "Shalom", tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy... trên mỗi gương mặt, nụ cười khi gặp gỡ, trên mỗi đôi mắt mà tôi bắt gặp, trong tiếng cười lẫn nhiều day dứt của những người tôi may mắn trò chuyện cùng, trong những ngày được được đặt bước chân lên "Mảnh đất của Chúa" linh thiêng nhưng cũng đang có nhiều bất ổn
".
Phóng viên Việt Lâm viết từ Haifa (Israel).

Vượt lên định kiến, người Do Thái và người Ả rập đang học cách cùng chung sống hoà bình trên đất nước Israel.

Định kiến từ những ám ảnh quá khứ

"Khi tôi ở Israel, dù tự đáy lòng tôi rất muốn người Palestine có được đất nước của riêng họ. Nhưng tôi vẫn không thể giải thoát bản thân mình khỏi những cảm xúc đè nặng trước những gì xảy ra với người Israel, còn cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi", Yonit Oakley (29 tuổi, hiện đang là Giám đốc một công ty có trụ sở ở Sydney) nói.

Yonit Oakley thuộc thế hệ trẻ ở Israel, những người sinh ra khi cha ông họ đã hy sinh để họ có được quốc tịch của dân tộc mình. Họ được đào tạo ở nước ngoài, có tư tưởng yêu hoà bình. Nhưng sự sợ hãi của những người thuộc thế hệ Oakley thì luôn luôn hiển hiện.

Ngược lại, thế hệ những người Do Thái trung niên (50 - 60 tuổi) vẫn giữ cái nhìn khắt khe đến cực đoan về cuộc xung đột với người Palestine và thế giới Ả rập nói chung.

Hai bà mẹ, một phụ nữ Israel và 1 phụ nữ Palestine, cùng mất người thân trong những cuộc xung đột, trong một lần gặp gỡ. Ảnh: Parents' Cirlce.

Yehoshua Erlich, giáo sư dạy tiếng Tây Ban Nha ở Mashav gọi cuộc chiến tranh Trung Đông 6 ngày do Israel phát động nhằm chiếm cao nguyên Golan (của Syria) là để "bảo vệ những người dân bị tấn công ở biên giới".

Còn Gideon Meir (Phó Tổng vụ trưởng Vụ Báo chí và quan hệ công chúng, Bộ Ngoại giao Israel) thì ra sức chứng minh với các nhà báo nước ngoài rằng các cuộc tấn công của quân đội Israel vào các khu định cư của người Palestine tại Dải Gaza hay khu Bờ Tây chỉ để "tìm và diệt các phần tử Palestine gây nguy hiểm cho Israel đang trú ngụ trong các trại tỵ nạn".

"Các nước Ả rập luôn muốn tiêu diệt Nhà nước Israel. Để tồn tại, chúng tôi phải tấn công trước", Yossi, một người đàn ông Do Thái 45 tuổi hùng hồn nói khi được hỏi về quan điểm đối với cuộc xung đột Israel - Palestine.

Sinh ra trong thời đại người Do Thái phải lưu vong khắp thế giới, không tấc đất cắm dùi và vừa trải qua cuộc truy sát tàn bạo của phát xít Đức, những người Israel trung niên chấp nhận giành đất và giữ đất bằng đổ máu.

Các cuộc đánh bom tự sát của người Palestine cũng khiến nhiều người Israel càng khăng khăng bảo vệ quan điểm "tấn công trước hay là chết".

Vì vậy, khi nghe Đại sứ Israel tại Việt Nam Effie Ben-Mattye giới thiệu dân số Israel có 80% là người Do Thái và 18% người Ả rập, tôi nghĩ ngay đến khoảng cách giữa cộng đồng Do Thái và Ả rập đang sinh sống trên mảnh đất này.

Những người phụ nữ trong 1 làng Arab tại Haifa tươi cười chào du khách lạ. Ảnh: Việt Lâm.

Trong khi đó, ông Y.Hasheer, một người đàn ông Ả rập ở Haifa lại nhìn tôi chằm chằm với vẻ đầy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi về 'khoảng cách" đó: "Khoảng cách nào? Ý cô muốn hỏi khoảng cách nào vậy? (gap - NV)"

Lúng túng, tôi cố gắng giải thích: Liệu có lúc nào và bao giờ, ông và những người Ả rập cảm thấy khó khăn để hoà hợp với cộng đồng Do Thái đa số ở đây?

"Không, tôi sinh ra, lớn lên ở đây. Và tôi không thấy có khoảng cách nào cả", Hasheer cười phá lên.

Như để chứng minh, Hasheer niềm nở dẫn Bracha Steiner (một cán bộ trung tâm Đào tạo Hợp tác Quốc tế Bộ Ngoại giao Israel - Mashav) và tôi đến nơi bán dầu ôliu của người Ả rập, chỉ cho cách chọn dầu ngon và nơi bán với giá rẻ.

Người Ả rập ở đây sống quần tụ thành những khu vực nhỏ. Họ mưu sinh bằng nghề buôn bán lặt vặt và khách hàng chính lại là những người Do Thái.

Vượt qua hận thù

Đảng Cộng sản Israel thành lập năm 1948 bởi những người còn sót lại của Đảng Cộng sản Palestine ngay trong biên giới của nhà nước Do Thái.

Phương châm của Đảng này thừa nhận sự tồn tại của Israel và khẳng định quyền thành lập Nhà nước của người Palestine theo nghị quyết của LHQ
.

Không chỉ chung vốn làm ăn, người Do Thái và người Ả rập đã đứng chung trong một đảng phái chính trị.

"Tôi là thành viên Đảng Cộng sản Israel", lời giới thiệu của Bashir, một người đàn ông Ả rập trung niên khiến tôi tò mò dừng bước.

Bashir nói, mình tham gia Đảng Cộng sản Israel vì đây là Đảng duy nhất kết nạp cả người Do Thái và người Ả rập.

Điều lý thú là một người Do Thái tên Meir Vilner đã từng lãnh đạo Đảng. Hasheer khoe: Trong kỳ bầu cử trước, Đảng Cộng sản Israel đã giành được 3 đến 4 ghế trong Quốc hội.

Bracha Steiner bảo, sự hiện diện của Đảng Cộng sản trong suốt 60 năm qua cho thấy, về một khía cạnh nào đó, quan điểm ôn hoà về sự tồn tại hai nhà nước Israel và Palestine ở Trung Đông, được một bộ phận dân chúng, cả người Do Thái và Ả rập chấp thuận.

Bracha kể lại câu chuyện cảm động cách đây 2 năm về cuộc gặp gỡ giữa những đứa trẻ Israel và Palestine mất cha mẹ trong cuộc xung đột, tại một trại hè tổ chức ở Beit Omah.

Ý tưởng tổ chức trại hè này do Parents' Circle (một tổ chức gồm 500 gia đình Israel và Palestine có người thân là nạn nhân của các vụ xung đột bạo lực giữa hai bên) khởi xướng. Tất cả những thành viên của tổ chức này đều đã mất người thân trong cuộc xung đột.

Malka Chana Roth, con gái Arnold, nạn nhân của 1 vụ đánh bom tự sát.

"Mục tiêu của trại hè là giúp những trẻ em Israel và Palestine giao lưu với nhau, xây dựng tình bạn và từ đó trở thành những đại sứ bắc nhịp cầu hoà giải giữa hai dân tộc", Bracha kể.

Chẳng hạn như Khaled Abu Awad. Anh có đủ mọi lý do để nung nấu thù hận với Israel. Một trong số hai em trai của anh, mới 14 tuổi đã bị binh lính Israel giết chết.

Nhưng Khaled Abu Awad đã đưa những đứa trẻ ở thành phố nơi anh sống tới tham dự trại hè.

Tất cả những đứa trẻ đến với trại hè năm đó đều mất người thân trong các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Những người thuộc thế hệ trẻ của Israel cũng đang dần có cái nhìn khác về cuộc chiến.

Ilana Burstein, 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình ủng hộ Đảng Likud bảo thủ từng tin rằng Israel có quyền được chống trả tất cả những lực lượng chống đối ý thức hệ Do Thái, hay đe doạ tới biên giới Israel hòng thành lập nhà nước Palestine. Nhưng giờ đây, cô ủng hộ sự tồn tại của hai nhà nước.

"Tôi phải thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi phải làm một cái gì đó để giúp chấm dứt tất cả những chuyện này, tất cả những sự giết chóc này.

Tại sao họ phải giết chúng tôi?
Tại sao chúng tôi phải giết họ

Tại sao?
"
Khaled Abu Awad tự hỏi.

Roi Smith, 25 tuổi, còn tỏ ra bạo dạn hơn. Anh phản đối quyết liệt việc định cư của người Do Thái ở dải Gaza và khu Bờ Tây, coi quá trình bành trướng của các khu định cư Do Thái là sự đàn áp đối với người Palestine và cản trở con đường đi tới hoà bình.

"Nếu là tôi, tôi sẽ trả lại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho họ", Roi nói.

Roi biết rằng, quan điểm của anh sẽ không được dễ dàng chấp nhận khi trở về nhà. Đối với một số nhóm người Israel hiện nay, là một người theo phe tả cũng đồng nghĩa với việc bạn là kẻ phản bội.

"Hello Shalom" - Chào Hoà bình

"Lời nói đầu tiên tôi thốt ra khi nghe tin David đã chết là "Đừng trả thù nhân danh con trai tôi"", Robi Damelin kể.

Bà Robi Damelin đã mất đứa con trai David (ảnh). David chết năm 28 tuổi. Robi đã và đang vượt qua hận thù để bắc nhịp cầu hoà bình giữa những người Israel và Palestine. Ảnh: Parents' Cirlce.

Tháng 3/2002, David, con trai Robi Damelin, bị một tay súng bắn tỉa Palestine giết chết khi đang phục vụ trong quân đội Israel. Khi đó, David vừa tròn 28 tuổi. Giờ đây, mẹ anh đang làm việc cho Parents' Cirlce.

"David là người nhân hậu nhất mà bạn có thể gặp. Thời điểm đó, nó đang làm việc với Peace Corp, một tổ chức hoạt động vì hoà bình và đang theo học master về Tâm lý Giáo dục. Nó bị giết vì nó là biểu tượng của một đội quân chiếm đóng", Robi kể.

"Lúc đó, tôi đang làm việc ở Tel Aviv, và các nhà báo muốn phỏng vấn tôi. Nhìn lại, tôi không thể tin nổi mình đã nói mạnh mẽ đến thế: Người Israel hãy rút ra khỏi những lãnh thổ chiếm đóng", Robi nhớ lại.

Parents' Cirle đã thấy những gì Robi hành động sau khi mất David. Rồi người sáng lập tổ chức này, Yitzhak Frankenthal (một người cha có con trai bị nhóm Hamas bắt cóc và ám sát năm 1994), gọi điện cho bà. Rất nhanh chóng, Parents' Cirle đã trở thành cuộc sống của Robi.

"Khi tôi bước vào căn phòng đông người, tôi nhận ngay ra Nadjwa bởi những người mẹ mất con luôn nhận ra nhau một cách bản năng. Những nỗi đau được chia sẻ sẽ tạo ra mối liên hệ thân tình", Robi Damelin nhớ lại.

Mười tháng sau khi David chết, Robi gặp Nadjwa Saada, một người phụ nữ Palestine vừa mất con gái. Một người lính Israel đã nhầm chiếc xe của họ với 1 chiếc xe bị nghi ngờ của một phần tử đánh bom tự sát, nên đã bắn, giết chết bé gái 12 tuổi.

Hai người đàn bà đến từ hai phía nhưng chia sẻ nỗi đau mất con trong cuộc chiến đã cùng đến các trường học, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và giáo đường Do Thái ở Israel, và các khu vực bị chiếm đóng, để chuyển tải những thông điệp hoà giải, khoan dung và hoà bình.

"Nỗi đau sau cái chết của David sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng bạn có thể làm gì với nỗi đau này? Bạn sẽ dùng nó vào sự trả thù hay bạn sẽ suy nghĩ một cách tích cực hơn?", Robi đặt câu hỏi, dù người mẹ đang chịu đựng mất mát đau đớn này đã có câu trả lời.

Cả hai người phụ nữ nói rằng, họ không tha thứ cho những cá nhân đã mang tấn thảm kịch đến cho cuộc sống của họ. Nhưng họ phải nỗ lực góp phần xây nhịp cầu hoà giải trên vùng đất bất ổn mà cả hai đều đã coi là Tổ quốc của mình.

Không chỉ đưa những gia đình mất người thân từ cả hai phía của cuộc xung đột đến với nhau, Parents' Cirle đã thúc đẩy một dự án mang tên "Helo Shalom": Chỉ cần quay bốn con số trên đường dây điện thoại, một người Israel có thể nói chuyện với một người Palestine và ngược lại.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, gần 6.000 người đã gọi để kết nối với phía bên kia. Kể từ tháng 10/ 2002, từ khi "Hello Shalom" ra đời đến nay, có tới 400.000 cuộc gọi giữa hai bên đã được kết nối.

"Một khi các cuộc đối thoại bắt đầu, mọi người sẽ nhận ra rằng họ giống nhau như thế nào. Những người gọi điện nhận ra rằng phía bên kia cũng đang trải nghiệm nỗi giận dữ và đau đớn như họ đã cảm thấy.

Chúng tôi đang cố gắng chỉ cho mọi người thấy cuộc chiến này đã ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân thay vì coi nó như một cuộc chiến tranh giữa hai dân tộc", Roni Hirschenson, một thành viên của Parents' Cirle có con trai bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát nói.

"Lãnh đạo cả hai phía từ chối nói chuyện nhưng qua Hello Shalom, không gì có thể ngăn cản những người dân bình thường, nhất là những người đã phải đối diện với những hậu quả nặng nề của cuộc xung đột hiểu nhau, hoà giải những hận thù", Bracha Steiner kể về Hello Shalom.

Một đôi tình nhân đang đi dạo trên bờ biển Haifa. Nơi đây chỉ cách nhà hàng Maxim chừng 50m. Bãi biển Haifa tuyệt đẹp đã trở nên vắng khách sau khi hàng loạt vụ đánh bom tự sát bùng phát ở khu vực này. Ảnh: Việt Lâm.

Ghazi Brighith, một người Palestine có anh trai bị lính Israel bắn chết nay đang làm việc nhằm thúc đẩy "Hello Shalom" ở Bờ Tây cũng nghĩ như vậy. Ba tháng sau khi anh trai Ghazi bị giết, Parents' Circle tiếp xúc với Ghazi.

"Sai lầm lớn nhất mà chúng tôi phạm phải là đã cho phép mình chấm dứt đối thoại. Những ngày này, người Palestine không thể vào Israel (từ sau khi Israel xây bức tường an ninh ngăn cách lãnh thổ hai bên - NV).

Nhưng đây (chương trình "Hello Shalom" - NV) là một cách chúng tôi có thể vượt qua những bức tường", Gazhi nói.

"Khi bạn không còn sợ hãi nữa, bạn sẽ thông cảm được nhiều hơn với phía bên kia. Giờ đây, tôi chỉ ước mơ có được một cuộc sống không còn chiến tranh", Oakley nói.

Cả Roi, Oakley, Robi Damelin, Nadjwa Saada, Yitzhak Frankenthal hay Khaled Abu Awad, Ghazi Brighith..., cũng như nhiều người khác mà tôi đã gặp, cùng tin rằng, theo thời gian, mọi thứ đều có thể thay đổi.

  • Việt Lâm (từ Haifa, Israel)

Đón đọc: Cuộc gặp không hẹn trước

Một nữ phóng viên rất trẻ đến từ Việt Nam. Cô sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn hoà bình. Một cậu bé Israel sống sót trong một vụ đánh bom tự sát, bản thân bị mù cả 2 mắt, nhưng đã mất người thân.

Câu chuyện giữa họ sẽ kể cho chúng ta thấy nhiều điều chưa biết đến...