(VietNamNet) - 21 hộ dân xóm Chùa (thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, Phú Lộc, TT-Huế) có 6 người hoá ngơ ngẩn từ lúc thành niên. Chưa kể 5 người mới đây và nhiều người trước đó chết trẻ vì căn bệnh lạ này.
Chị Lành bên bếp lửa nhà |
Xóm Chùa nằm sát QL.1A, gần cảng Chân Mây nhưng dân sống rất khó khăn, chủ yếu nhờ đồng ruộng; thi thoảng đi làm thuê, lên rừng chặt củi. Đất xóm Chùa chủ yếu là cát trắng, độ phèn cao.
Thời điểm này, dân trong xóm hết sức hoang mang bởi số người bỗng trở nên ngơ ngẩn, đầu óc chậm chạp ngày một tăng. Đáng chú ý là căn bệnh lạ chỉ xuất hiện với người đến tuổi thành niên, chuẩn bị lập gia đình.
Gia đình ông Mãn (đã qua đời) có 3 người con, bị bệnh cả 3. Hai người con đầu đã chết, trong đó một người đi bộ đội về mới phát bệnh. Người con trai út là Trịnh Minh Trinh còn sống nhưng ít khi ở nhà; lang thang 3 - 4 tháng mới về một lần.
Chị ruột của ông Mãn cũng có những triệu trứng bệnh tương tự rồi qua đời cách đây khoảng 20 năm.
Một người dân xóm Chùa khác, chị Nguyễn Thị Yến, cũng phát bệnh từ 5 - 6 năm trước (khi mới 22 tuổi). Hiện chị được anh trai đưa lên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng.
Ở một gia đình khác, nhà ông Phan Tường, cũng có đến 2 trong 4 người con mắc bệnh. Người con trai tên Mãi đầu óc chậm chạp, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh lấy vợ (bị dị tật), làm một cái chòi ở, hiện đã được UBND xã xây cho một ngôi nhà tình thương.
Người con gái tên Lành, vốn là một cô gái xinh đẹp trong xóm. Sau khi lấy chồng xa rồi ly dị, chị về quê sinh sống. 6 năm trước, chị thấy đau đầu dữ dội, được gia đình đưa đi BV tỉnh khám, nằm viện 20 ngày nhưng không tìm ra bệnh. Từ đó đến nay, chị luôn ngơ ngẩn, đau ốm thường xuyên.
Khi PV VietNamNet bước vào cổng nhà ông Tường, chị Lành đang ngồi hát giữa sân nhà; mắt nhìn mông lung. Thấy người lạ, chị vội lảng ra sau nhà rồi chạy vụt ra đường làng.
Mắt đỏ hoe, mẹ chị, bà Hiền nói: "Nếu đưa nó đi thì không đành, chỉ mong Nhà nước trợ giúp để nuôi được ngày nào hay ngày đó".
Thương tâm nhất là gia cảnh chị Hứa Thị Yến. Chị lấy chồng rồi sinh con đầu lòng bình thường. Nhưng cháu thứ 2 của chị đã hơn 4 tuổi mà chỉ nặng chưa đầy 2kg (bằng một cánh tay người lớn), cao khoảng 70cm. Cháu vẫn chưa có giấy khai sinh (bố đã bỏ đi), được dân trong xóm đặt tên là "Mèo".
Để nuôi các con, chị Yến chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Hàng ngày chị gửi con cho mẹ và bà con chòm xóm trông để lên rừng chặt củi kiếm thêm.
Quang Nam
▪ Trả lại Caesar (12/01/2006)
▪ Đóng góp 2,1 tỉ đồng cho hoạt động xã hội (12/01/2006)
▪ 'Uỷ quyền' cho trẻ con chấm bài thay (12/01/2006)
▪ Cảnh sát giao thông mời chủ ghe tiệc rượu tân niên (12/01/2006)
▪ Người thu nhập thấp sẽ được thuê, mua nhà giá rẻ (12/01/2006)
▪ Hà Nội tổ chức 48 điểm bán gia cầm phục vụ Tết (12/01/2006)
▪ Lao động doanh nghiệp trong nước nhấp nhổm vì lương FDI (12/01/2006)
▪ Lợn chết hàng loạt nghi do mắc hội chứng hô hấp (12/01/2006)
▪ Sẽ được ghi nợ trên sổ đỏ (12/01/2006)
▪ Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy thế mạnh du lịch (11/01/2006)