Xua tan “khó chịu” trước ngày đèn đỏ
Các Website khác - 12/02/2009
Cùng "xử lý" những rắc rối muôn thuở của các girl nhé!

  Có nhiều bạn “khổ thân” như tớ "ngày ấy" không?
Chán khủng đi được, đang yên đang lành, buổi chiều đang ngồi học môn Toán yêu thích ở trên lớp tự nhiên tớ cảm thấy toàn thân rã rời, cái đầu cứ ong ong choáng váng và hâm hấp sốt. Nhưng rồi gần hết giờ lại thấy bắt đầu ngâm ngẩm đau bụng nữa. Lúc này tớ mới nhớ ra là ngày "kéo cờ đỏ" của mình đã đến rất gần rùi - chỉ còn 2 ngày nữa và đây là dấu hiệu cứ tháng nào cũng khiến mình phát hoảng mỗi khi "đèn đỏ" tới.

Nói chung khi "ngày ấy" đến, sách vở ở lớp, những hoạt động, các cuộc hẹn tớ phải "huỷ bỏ toàn tập". Nhiều khi cũng sốt ruột về bài vở nhưng hễ cố bò dậy ngồi vào bàn học tớ cũng chả có hứng thú và tập trung được. Tớ không hiểu sao tớ lại phải chịu đựng đến nông nỗi ấy cơ chứ!

Hôm nay tớ cũng biết được một vài nguyên nhân...

Mẹ đã bắt đầu “truyền lại” những gì mẹ nghe được từ sự phân tích đầy chất chuyên môn y khoa: do sự thay đổi nồng độ của progesteron và estrogen giảm xuống dưới mức trung bình trong những ngày ấy khiến tớ có những biểu hiện khó chịu như thế. Ngoài ra mẹ cũng nói rằng bởi vì tớ là người ít vận động cơ thể, thân thể còm nhom hơi suy dinh dưỡng, đặc biệt uống nhiều cà phê, ăn quá nhiều đồ ngọt mỗi ngày nên rất có thể làm cho triệu chứng khó chịu của tớ ngày một tăng lên nữa. Chà cũng rắc rối ghê!

Tớ bắt đầu thuộc lòng “chỉ dẫn” để “chung sống” với nó

Mẹ đã đưa tớ đến khám bệnh viện. Tại đây, tớ được các bác sỹ cho biết rằng điều trị các hội chứng tiền nguyệt san ở hầu hết các bạn gái chỉ tập trung vào việc giảm thiểu các triệu chứng khó chịu, chứ không có thuốc để trị dứt rối loạn. Vì thế mỗi bạn gái phải tự khám phá để tìm ra cách làm giảm khó khăn của mình.

Bác sỹ cũng đưa ra một số phương thức đối phó cho tớ có thể giảm thiểu "khủng khiếp" trong những ngày này mà tớ có thể áp dụng:

Trước hết tớ phải nên có riêng một cuốn “nhật ký nguyệt san”. Trong nhật ký này, tớ sẽ phải ghi lại chi tiết những dấu hiệu khó chịu và diễn biến của nó như: xảy ra bao giờ, nặng hay nhẹ, kéo dài bao lâu, ảnh hưởng thế nào đến tính cách, hành động và thói quen sinh hoạt hàng ngày của tớ. Các bác sỹ nói tớ cần thiết phải có quyển nhật ký này vì nhờ nhật ký, tự bản thân tớ có thể có kinh nghiệm đối phó với các biểu hiện tiền nguyệt san xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, các bác sỹ cũng khuyên tớ những ngày tiền kinh nguyệt nên cố gắng ăn uống nhẹ thay, vì nhịn ăn và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng bằng cách ăn nhiều rau trái, các loại hạt. Tớ cũng nên chia phần ăn trong ngày làm nhiều bữa nhỏ để tránh nặng bụng cũng như không ăn thức ăn quá mặn để giảm nhức đầu và để tập trung vào học tập nhiều hơn.

Bên cạnh đó, tớ cũng phải vận động nhẹ nhàng vào những ngày ấy để tăng endorphins do não sản xuất trong quá trình vận động. Bởi vì theo bác sỹ endorphins là một chất chống đau thiên nhiên, giúp giảm đau ngầm ngầm bụng dưới, đồng thời cũng tạo ra cảm giác giúp tớ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn.


Để thoải mái, bác sỹ còn nói trước khi đi ngủ, tớ có thể ngâm mình trong bồn nước ấm khoảng 30 phút để bớt căng thẳng. Không nên ngủ ít hơn 8 giờ mỗi tối để ngày hôm sau tớ có sức chịu đựng với các khó chịu của tiền kinh nguyệt.
 
Tớ có thể dùng vài dược phẩm mua tự do ở các hiệu thuốc như ibuprofen (Advil, Motrim), Aspirin, Naproxen (Aleve) để giảm đau bụng dưới, đau đầu, nhức mình mẩy và căng nhũ hoa nếu cần thiết. Bác sĩ cũng kê cho tớ vài loại thuốc an thần (Benzodiazepine), thuốc chống trầm cảm (sertraline, fluoxetine, paroxetine) với liều lượng nhẹ uống trước khi nguyệt san đến để giảm buồn rầu lo lắng, dịu tinh thần.
 
Những điều bác sỹ lưu ý tớ đã thuộc lòng nó rùi và cho vào bộ nhớ "không bao giờ quên" với hy vọng tớ có thể "chung sống hoà bình" với những ngày tiền nguyệt san khó chịu ấy.

Theo Kenh 14