Có nên để bạn gái chờ thêm trong khi tôi đang du học
VNExpress - 28/07/2016
Tôi biết tuổi xuân con gái ngắn, cô ấy không thể cứ chờ một người đàn ông như tôi.

Tôi 25 tuổi, đang lưu trú và học tập tại Bỉ được một thời gian. Vì đặc thù ngành học về chuyển gen nên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi có nguyện vọng theo học tiếp lên. Gia đình bố mẹ tôi ở Việt Nam chỉ tầm đủ ăn, điều kiện đến đâu lo đến đó chứ không phải con đi du học là đại gia. Tôi đi theo học bổng nên gia đình không bị gánh nặng về tài chính. Người yêu tôi bằng tuổi, hiện công ăn việc làm cũng ổn định. Chúng tôi quen và yêu nhau được gần 3 năm, trong khi tham gia công việc tình nguyện cùng. Thời gian đầu quen nhau, vấn đề chính làm tôi mệt mỏi là gia đình nhà em khó chịu với tôi ra mặt, vì dạo đó tôi mới ra trường, làm chỉ để nhận lương nuôi miệng, chủ yếu tôi đi học và ôn thi.

Dạo mới ra trường, em được nhận ngay vào bệnh viện làm vì thành tích và bề dày hoạt động thuở còn học ở trường Y. Do vậy, lúc ấy quen nhau, tôi cũng hiểu bản thân mình cần cố gắng nhiều để gia đình em không xem thường. Sau khi xin được học bổng và ra nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tính tôi hay đi đây đi đó, tiền nhiều chơi nhiều, ít thì cũng tính toán hợp lý để tiêu. Mặc dù tôi không có công việc lương vài nghìn euro như bạn bè cùng học, nhưng vẫn tự trang trải được các khoản về nhà cửa, đi lại và ăn uống với lương làm thêm tại một tiệm cà phê ở Brussels. Trong thời gian đầu nơi đất khách, thay vì đau khổ, nhớ nhà, công việc và học tập là động lực khiến tôi lao vào. Sau năm đầu tích cóp, tính toán ổn thỏa, tôi cũng dư ra được ít để lo chuyện lâu dài với em.

Trớ trêu thay, sang năm kế tiếp, mẹ em mua đất xây nhà mới, trong quá trình hoàn thiện xảy ra chuyện bị hụt ngân sách do một số phát sinh ngoài ý muốn. Giai đoạn đó em cũng mới chuyển sang viện khác làm vì ở nơi cũ, đồng nghiệp và môi trường không như mong đợi. Vì vậy, với số tiền đang có, tôi nghĩ đơn giản là cho nhà em luôn cũng được vì tiền ấy tôi dùng tổ chức cưới em. Thời gian sau, tôi bận rộn hơn vì chuẩn bị bảo vệ luận án, xúc tiến xin học bổng mới, em cũng bận hơn với việc thay đổi lịch trực liên tục, bệnh nhân cũng đông. Chúng tôi từng xảy ra tranh luận, đôi lần phải nói chia tay rồi tái hợp vì bất đồng giờ giấc và tính cách đôi khi rất khó hòa hợp. Em làm việc rất biết tiến thủ, chăm chỉ, nhưng giao tiếp với đồng nghiệp và ngay cả trong gia đình em không tốt nên thường bị cô lập và tự chịu áp lực một mình.

Tính tôi thích lang thang đi chơi, nhưng khi làm việc chỉ tập trung, đến khi xong việc thì mới nói chuyện với em. Bạn bè tôi và em đều ít, họ cũng biết chúng tôi quen và ủng hộ. Tôi từng đề nghị tổ chức cưới sau khi tốt nghiệp nhưng hiện tại thích đăng ký kết hôn thôi, vì tổ chức tiệc thật sự làm to quá không theo nổi, nhỏ lại bị nói ra nói vào. Mẹ của người yêu tính tình cũng nghiêm, không thích tôi ra mặt; nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình thua mấy người anh rể của người yêu chỗ nào. Phần về người yêu thì sau ngần ấy năm, giờ cô ấy đôi khi rất lạnh nhạt. Tôi cũng hiểu yêu xa khó, đủ vấn đề để đương đầu, phần gia đình bên kia cũng nói vào nói ra. Nếu tính theo diện chung, bạn bè tôi giờ đi làm, gia đình, con cái cũng ổn, công việc lương lậu không bàn sâu thì cũng ổn định. Cá nhân tôi vẫn đi học, tiền hôm nay và mai khác, nhiều lúc cũng không biết nên tiếp tục đấu tranh với gia đình nhà bên ấy hay dừng lại nữa.

Mong các bạn cho ít lời khuyên trong tình cảnh trớ trêu này vì thật sự tôi có thể duy trì tình trạng cứ yêu nhau như vậy thêm tầm vài năm? Tôi biết tuổi xuân con gái ngắn, không thể cứ chờ một người đàn ông đến ngần ấy tuổi vẫn đi học.