Tôi lấy chồng cách đây mới được 4 tháng, vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc bởi cuộc hôn nhân của tôi bắt nguồn từ tình yêu chứ không vì bất cứ mục đích nào. Ngày anh lồng vào tay tôi chiếc nhẫn cưới, tôi đã nguyện với lòng mình sẽ cố gắng để trở thành dâu thảo, vợ hiền và mang lại hạnh phúc cho anh.
Công việc của chồng tôi thuộc ngành xây dựng nên anh hay phải đi công trình xa nhà. Lúc yêu nhau, tôi và anh cũng gặp rất nhiều trắc trở. Phần vì gia đình tôi phản đối (mẹ tôi sợ tôi lấy anh sẽ thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần vì nhà anh cũng không phải là hàng khá giả), phần vì chính hai đứa bị những lí do ngoại cảnh tác động. Thực lòng đã có những lúc tôi xao động, yếu đuối trước lời ong bướm của những người đàn ông tán tỉnh mình. Người yêu thì lại ở xa, không tránh khỏi ghen tuông, nghi ngờ… Nhưng vượt lên tất cả, chúng tôi đã đến với nhau bằng một đám cưới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
Vì công việc bận rộn (anh phải hoàn tất công trình để còn hạch toán trước tết) nên sau khi cưới được 3 ngày, anh đã đi công tác xa, bỏ lại tôi với nỗi nhớ ngổn ngang và sự lo lắng trăm bề khi lần đầu phải làm dâu. Cũng may bố mẹ anh là những người hiền lành, thương yêu con cái nên tôi không phải chịu nhiều áp lực lắm. Chỉ có điều nhà neo người, có mỗi bố mẹ anh và tôi nên tôi thấy thật sự buồn và cô đơn. Dù tôi và mẹ anh hay cùng nhau vào bếp làm cơm, hàn huyên tâm sự nhưng nó vẫn không che lấp được nỗi nhớ anh trong tôi. Mỗi tối, sau khi cùng mẹ chồng xem hết chương trình phim truyện trên ti vi, tôi lại trở vào căn phòng riêng của hai vợ chồng và nỗi nhớ, nỗi khao khát chồng lại trỗi dậy trong tôi. Anh cũng hiểu được những tâm tư của tôi và tôi biết anh cũng khổ sở không kém khi phải xa vợ, tôi và anh chỉ còn biết gửi tình yêu cho nhau qua những cuộc gọi và tin nhắn trong đêm khuya… Chúng tôi không đến nỗi phải sống kiếp vợ chồng ngâu nhưng sự xa cách đã đong đầy nỗi nhớ. Chính điều ấy đã gây nên nỗi đau của tôi hiện giờ.
Sau gần một tháng lấy nhau, tôi phát hiện mình đã có em bé. Khỏi phải nói tôi vui sướng và hạnh phúc thế nào khi biết mình sắp được làm mẹ. Tôi gọi điện thông báo tin vui cho chồng mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài. Anh gửi cho tôi những lời yêu thương âu yếm và hứa sẽ nhanh chóng về thăm “hai mẹ con” tôi. Bố mẹ anh cũng rất đỗi vui mừng khi biết tin mình sắp có cháu nội (vì anh là con trai duy nhất nên ông bà rất mong mỏi có cháu nội để nối dõi tông đường), nhất là mẹ anh. Bà căn dặn tôi đủ điều, lo lắng, chăm sóc tôi như con gái khiến tôi cảm động và thầm cảm ơn mẹ vô cùng. Tôi sống trong niềm hạnh phúc và lâng lâng niềm vui chờ ngày anh về thăm.
Và khi anh về, chúng tôi đã không kiềm chế được những khao khát bấy lâu kìm nén. Mới đầu tôi còn e dè vì nhớ đến lời mẹ chồng dặn, rằng có em bé rồi, hai vợ chồng phải biết giữ gìn. Nhưng một phần vì anh đòi hỏi quá nhiều, một phần tôi cũng muốn “chiều” anh cho bõ những ngày xa cách nên chúng tôi đã “yêu” hơi quá đà, có đêm tôi và anh hầu như chẳng ngủ chỉ vì “chuyện ấy”…Tôi không chỉ bỏ ngoài tai lời mẹ dặn mà còn coi thường lời khuyên của bác sĩ, trong ba tháng đầu của thai kì vợ chồng chỉ nên sinh hoạt nhẹ nhàng, để đến bây giờ khi đứa con đã bỏ tôi ra đi, tôi mới thật sự ân hận và đau đớn.
Sau một đêm hơi quá sức, tôi thấy bụng mình nhói đau, rồi máu bắt đầu chảy. Quá hoảng sợ, anh đưa tôi vào viện nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Những giọt nước mắt của tôi lăn dài cùng với nỗi đau mất con như cứa nát trái tim tôi. Anh đã kìm nén nỗi đau để an ủi động viên tôi nhưng tôi không thể tự tha thứ cho chính mình. Ánh mắt thất vọng, buồn bã của bố mẹ chồng và sự im lặng không trách cứ của ông bà càng khiến tôi thấy mình thật có tội. Mẹ đã căn dặn tôi đủ điều mà tôi lại không nghe lời mẹ, không biết giữ gìn, tôi không xứng đáng với sự kì vọng và tình yêu thương của mẹ. Tôi còn có tội với chính đứa con chưa kịp chào đời của mình. Tôi là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này có phải không các bạn?
Tôi biết mọi chuyện đã xảy ra, dù tôi có dằn vặt mình thế nào thì con tôi cũng không thể sống lại. Tôi chỉ muốn giãi bày lòng mình cho vơi đi nỗi đau và như một lời chia sẻ chân thành gửi đến chị em độc giả PhunuNet. Đừng ai phạm phải sai lầm như tôi, chị em nhé!
Mẹ ơi, con mong mẹ đọc được những dòng tâm sự này và xin mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho đứa con dâu dại khờ, ít hiểu biết của mẹ! Chồng ơi, hãy tha thứ cho em, chồng nhé! Em hứa sẽ gìn giữ để sinh cho anh những đứa con thật xinh xắn, đáng yêu!
Và ở trên cao kia, mong thiên thần bé nhỏ của mẹ luôn được vui cười hạnh phúc. Mẹ biết con mãi ở bên mẹ, con dấu yêu!
▪ Kiếp chồng chung (23/02/2009)
▪ "Đối phó" với vợ hay ghen (23/02/2009)
▪ Thoát khỏi "lối mòn" trong hôn nhân (23/02/2009)
▪ Nỗi ám ảnh của quá khứ và tình yêu lớn trong đời (23/02/2009)
▪ Nên tiếp tục hay chia tay? (23/02/2009)
▪ Tình yêu nào chẳng có giận hờn (23/02/2009)
▪ Những chiêu lừa tình "ngoạn mục" (21/02/2009)
▪ Oái oăm chuyện bố chồng...trái tính (21/02/2009)
▪ Đã không thích, thì cái gì cũng xấu! (21/02/2009)
▪ Sự ghen tỵ từng giết chết tình bạn (21/02/2009)