Đã không thích, thì cái gì cũng xấu!
Các Website khác - 21/02/2009
 Có xinh đẹp đến mấy, có giỏi giang ra sao thì bố mẹ anh ấy cũng không đời nào đồng ý tôi!

Tôi và Khánh học chung với nhau từ hồi cấp 3. Tôi luôn tự hào được mọi người gán cho biệt danh “hoa khôi” và học lực của tôi cũng không ở loại xoàng xĩnh. Năm lớp 11, tôi đạt giải nhất quốc gia môn Lý. Sau đó tôi giành được suất học bổng du học ở Anh. Xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh theo đuổi và sẵn sàng làm cây si thường xuyên trước cổng nhà. Ấy thế mà tôi lại chọn Khánh, một chàng trai bình thường nhất trong lớp cấp 3. Không đẹp trai, không học giỏi, nhà cũng không giàu có nhưng tính cách và nghị lực sống của Khánh thì khiến tôi khâm phục.

Bố Khánh mất sớm, mẹ Khánh lại ốm đau luôn. Một mình Khánh vừa đi làm, đi học để đỡ đần mẹ. Chúng tôi đến với nhau từ tình bạn, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Khi tôi đi du học Anh, Khánh cũng đậu đại học Bách Khoa. Thế nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn quan tâm đến nhau và cả hai chưa bao giờ giận nhau vì 1 người thứ 3. 

Học được 2 năm thì tôi về nước nghỉ hè. Khánh có đưa tôi ra mắt mẹ anh nhưng ngay từ lần đầu tiên, mẹ Khánh đã có thái độ với tôi. Trong lúc Khánh đi đón mấy đứa em thì mẹ Khánh mời tôi lên nhà nói chuyện. Bà nói là bà không thích tôi có mặt ở trong gia đình này, bà thấy con bà không phù hợp với người như tôi... Lần đầu tiên, sự tự tin của tôi hoàn toàn bị sụp đổ, tôi bị đánh mất lòng tự trọng khi đứng trước mẹ Khánh.  Sau lần ấy, vì yêu Khánh, tôi có đến chơi vài lần. Nhưng cứ lần nào tôi đến là mẹ Khánh không tiếp, còn nói thẳng vào Khánh là “Mày chọn đi, một là nó, hai là mẹ”....Tôi đã cố gắng hết sức để lấy lòng mẹ Khánh nhưng mọi sự cố gắng là vô ích. Sau đó, tôi lại sang Anh, sự bận rộn và chán nản trong tình yêu đã khiến chúng tôi thực sự xa nhau. Tôi không hiểu vì sao, tôi không có một khuyết điểm nào mà mẹ Khánh lại ghét tôi đến thế. Vì thế nên, kể cả khi tôi tốt đẹp đến mấy thì khi không thích, tôi cũng thật xấu xa. Tôi chỉ còn nước phải từ bỏ mối tình của mình, để anh ấy không phải đứng giữa hai người. Chắc đó là do duyên số, ở phương trời xa tôi vẫn mong người tôi yêu được hạnh phúc...

Theo Kenh 14