Khi em không còn là ''con gái''
Các Website khác - 08/12/2004

Mặc dù yêu anh thật nhiều, nhưng trong lòng tôi không lúc nào được yên ổn. Tôi luôn lo sợ sẽ mất anh. Tuy nhiên tôi lại không thể dấu anh sự thật đau đớn này. Giá như …

Hồi còn là sinh viên, tôi đã yêu tha thiết một người. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu Phương nhiều đến vậy. Vẻ ngoài bùi bụi, sự cương quyết của anh trong mọi việc như có sức hút kỳ lạ đối với một đứa con gái mới lớn và bồng bột như tôi. Tôi lao vào mối tình đầu như một con thiêu thân, chiều chuộng anh đủ điều, hễ việc gì làm cho anh vui là tôi cố làm cho kỳ được. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, anh cũng yêu chiều tôi tha thiết, không ngày nào là chúng tôi không gặp nhau. Thế rồi, anh muốn chúng tôi gắn bó hơn nữa. Và để minh chứng cho tình yêu chân thật của mình, tôi đã dâng hiến cho anh sự trinh trắng, thứ quý giá nhất của người con gái, như mong ước của anh, mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Một thời gian sau, anh chủ động nói lời chia tay với tôi, rằng anh không thể làm trái ý của bố mẹ, rằng anh không thể tự lập nổi tại cái thành phố “người thì đông mà việc thì ít” như Hà Nội, rằng anh muốn có một cuộc sống ổn định, yên bình ... Lòng tôi ngập tràn trong sự đắng cay, uất ức. Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác được vì anh đã quyết định dứt khoát. Chúng tôi chia tay nhau. Lúc đó tôi thấy trái tim mình như hoá đá, tôi tự trách mình rất nhiều vì đã yêu đương một cách mù quáng, dễ dãi.

Một năm sau, tôi ra trường, đi làm. Cũng có nhiều người đến với tôi; nhưng dường như tôi không thể yêu được nữa. Tôi luôn cảm thấy sợ … Thế rồi anh xuất hiện. Tính anh hiền lành, ít nói, nhưng chân thật và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mỗi khi ở bên anh tôi thấy lòng mình ấm áp trở lại. Rồi tình yêu đến với chúng tôi tự nhiên và nhẹ nhàng từ lúc nào không biết. Hai năm trôi qua, chúng tôi ngày càng gắn bó. Anh bắt đầu đề cập đến chuyện cưới xin. Lúc này, tôi mới thực sự hoảng sợ, cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong lòng. Anh sẽ nghĩ gì khi biết tôi không còn là con gái? Lòng tôi rối bời, day dứt. Tôi không biết phải làm gì? Thú thật với anh mọi chuyện hay giấu anh chuyện đó, coi như không có chuyện gì xảy ra?…

Những câu chuyện, những tình huống của các bạn gái khác càng làm tôi hoang mang, lo lắng. Có những người đàn ông không chịu nổi sự thật là bạn gái đã không còn trong trắng nên đã dứt áo ra đi. Lại có người chấp nhận bỏ qua quá khứ của bạn gái, nhưng lại luôn sống trong cảnh day dứt, dằn vặt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người đàn ông đã vượt qua tất cả những định kiến để nâng đỡ bạn gái và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Tôi tự hỏi, anh sẽ là ai trong những người đàn ông đó?…

Có những lúc tôi mường tượng ra cảnh anh sẽ ngạc nhiên, sửng sốt nhường nào khi biết tôi không còn là "con gái". Những hình ảnh tốt đẹp về tôi trong mắt anh sẽ tan biến như những bong bóng xà phòng. Rồi anh sẽ coi thường tôi, một đứa con gái hư hỏng. Tình yêu mà bấy lâu nay chúng tôi dày công vun đắp sẽ chỉ còn lại sự đau đớn mà thôi. Tôi thực sự hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó.

Nhưng rồi tôi tự nhủ, nếu tôi không nói điều đó với anh tức là tôi đã lừa dối anh. Không! Anh quá tốt! Anh không đáng bị đối xử như vậy. Và rồi sau này, khi anh phát hiện ra sự thật cay đắng này, anh sẽ làm gì? Tức giận hay cam chịu? Hạnh phúc của chúng tôi liệu có còn? Một người như anh liệu có thể chấp nhận được sự dối trá này?

Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi không sao dứt ra được. Nỗi lo mất anh cứ đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi đau đớn. Cảm nhận được sự thay đổi nơi tôi, anh càng quan tâm, hỏi han, tôi càng thấy xấu hổ, day dứt. Có những lúc tôi muốn bỏ mặc tất cả, cả anh, cả công việc yêu thích của tôi, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó.

Cuối cùng, tôi đã có quyết định cho mình. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn tình trạng này được nữa. Hình ảnh người đàn ông giàu lòng vị tha của anh nâng đỡ tôi. Cũng có thể tôi sẽ mất anh vĩnh viễn, nhưng tình yêu cần có sự thành thật. Đã đến lúc tôi cần chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm trong quá khứ. Tôi không biết mình làm thế là sai hay đúng nhưng tôi tin vào quyết định của mình. Và dù anh có tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Tôi chỉ cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.

Ngọc Trang