Làm mẹ đơn thân vì trót ăn trái cấm
Các Website khác - 04/02/2009
 Hiền lóng ngóng bế con cho nó ngậm vào đầu vú. Đôi tay cô run rẩy như muốn làm ngã thằng bé. Đã ba tháng nuôi con nhưng cô vẫn chưa làm quen hết các động tác của một người mẹ nuôi trẻ như thế nào. Nhìn cô, ai cũng thấy ngậm ngùi, thương xót

Hiền sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn. Chị gái và anh trai vì thương mẹ nên chỉ học hết cấp ba đã nghỉ học đi kiếm việc làm phụ giúp mẹ nuôi em út thành tài. Hiền học rất ngoan và học cũng rất khá. Mười hai năm liền, cô đều là học sinh tiên tiến xuất sắc. Mọi người đã đặt hi vọng vào Hiền rất nhiều. Mong cô sẽ làm rạng danh cho cả dòng họ. Và năm thi đó, Hiền đã thi đỗ Đại học với số điểm rất cao. Ngày nhận được giấy báo điểm, mẹ Hiền ôm con gái vào lòng mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mừng vì Hiền đã không làm mọi người thất vọng nhưng lòng lại phấp phỏng lo lắng vì đi học đại học sẽ thêm những khoản lo khác lớn hơn.

Trước hôm Hiền ra Hà Nội nhập học, mẹ Hiền đã dặn: “Ra ngoài đó, con cố gắng học cho tốt. Khó khăn đâu mẹ cũng lo được. Con cứ chuyên tâm vào học hành không phải nghĩ gì chuyện ở nhà. Mà Hà Nội cũng lắm cạm bẫy, lắm thói xa hoa, không được bình lặng như chốn quê mùa. Thân con gái, ra đó phải giữ lấy mình. Giấy rách phải giữ được cái lề. Không thì bố mày cũng không được yên lòng nơi chín suối đâu”. Hiền rưng rưng ôm chầm lấy mẹ. Cô đã hứa là sẽ chăm chỉ học hành, không lêu lổng chơi bời theo chúng bạn. Vì Hiền vốn có tính tự lập từ bé nên phần nào mẹ Hiền cũng yên tâm khi nghi con gái nói thế. Bà lại càng vững dạ hơn khi hết năm thứ nhất, kết quả học tập của Hiền khá tốt.

Nhưng sang năm thứ hai, Hiền đã dần thay đổi. Bạn bè đã không còn nhận ra con người cô nữa. Hiền đã yêu và chính tình yêu đã làm cho cô trở nên mông muội. Anh đẹp trai hào hoa lại ga lăng lịch sự. Cái mác người Hà Nội, và giám đốc của một công ty của anh đã hút hồn Hiền. Anh nói với Hiền rằng: “Vẻ đẹp chân quê, bình dị đã làm anh say đắm. Trái tim anh như bị vỡ òa khi bắt gặp ánh mắt của em”.

Vui bên anh mà Hiền đã quên đi việc học của mình. Cô hay trốn tiết đi chơi hoặc là thuê người đi học hộ. Được anh phủ lên người những thứ nhung lụa, son phấn đắt tiền, cô say trong ảo tưởng. Hiền đã nghĩ, khi lấy anh cô sẽ có một cuộc sống sang trọng, quý phái không còn phải chịu cảnh vất vả và cơ cực nữa. Hiền không quên những lời mẹ dặn nhưng thấy anh rất thật thà và thật lòng yêu nên cô đã không ngần ngại trao cho anh tất cả.

Khi có thai, Hiền hớn hở gọi điện cho anh báo tin. Nhưng lúc này, Hiền mới rõ bộ mặt của một tên Sở Khanh. Anh đã trốn tránh và xua đuổi Hiền. Hiền van xin và níu kéo nhưng anh vẫn lạnh lùng chối bỏ cô. Cô không ngờ người đã má ấp, môi kề với mình lại có thể đối xử tàn tệ với cô như thế. Hiền định đi phá thai nhưng đã quá muộn vì thai nhi lúc này đã năm tháng tuổi. Hiền quá hoang mang và tuyệt vọng không biết phải xử trí thế nào.

Vì xấu hổ, Hiền đã xách quần áo bỏ đi khỏi xóm trọ trong đêm mịt mùng tăm tối. Sáng hôm sau, cô bạn cùng phòng phát hiện ra hốt hoảng báo tin về cho mẹ Hiền. Đang vụ gặt, mẹ Hiền cũng bỏ đó, vội vã bắt xe ra Hà Nội xem sự tình con ra sao. Ngồi trên xe mà nước mắt bà cứ ngắn dài không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái. Hai ngày sau, mọi người cũng tìm thấy Hiền đang lang thang ngoài đê sông Hồng. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Sau đó, mẹ Hiền gặp ban giám hiều xin bảo lưu kết quả cho Hiền sinh xong rồi học tiếp. Và cũng phải thuyết phục mãi, Hiền mới chịu về nhà sinh con.

Giá như Hiền đừng quá nông nổi, đừng dễ tin người thì cô đâu phải sớm khoác lên vai trách nhiệm làm mẹ khi còn là một cô sinh viên hồn nhiên trong sáng. Và trên những nẻo đường tới giảng đường đại học, sẽ còn bao người nông nổi và dễ tin như thế…? Đâu phải ánh hào quang nào tìm đến với mình cũng là tốt đẹp đâu…!

Theo Phununet