Bi kịch từ việc thiếu hiểu biết
Vừa mới chân ướt chân ráo bước khỏi ghế nhà trường, Mai đã bị đè nặng lên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ khi tấp tểnh bước chân vào nhà chồng làm dâu.
Tuy cả hai vợ chồng học hành dở dang công ăn việc làm thì chưa có, nhưng cả hai muốn sinh con luôn chứ không kế hoạch. Chồng Mai cho rằng sinh trước cũng như sinh sau, chi bằng đẻ sớm thì mai này về già được an nhàn. Còn Mai thì dẫu còn muốn hưởng cuộc sống vợ chồng son, chưa muốn sinh con vội nhưng cũng phải thuận theo ý chồng. Bố mẹ chồng cô muốn có đứa cháu nội vì ông bà toàn cháu ngoại, lại chưa có thằng cháu trai nào nên rất sốt ruột chờ đợi tin vui của nàng dâu mới.
Ở vùng thôn quê, Mai không được tiếp cận nhiều với sách báo cũng không được trang bị một chút kiến thức gì về sức khoẻ sinh sản. Hai vợ chồng chỉ biết trông chờ vào vận may để có một chú nhóc đầu lòng.
Khổ nhất vẫn là áp lực từ phía bố mẹ chồng tạo ra cho Mai. Ông bà lúc nào cũng tin chắc như đinh đóng cột, chắc chắn Mai sẽ sinh cho ông bà một thằng cháu đích tôn. Nên suốt ngày cô được nghe nào là “Mai sau phải cho thằng cu ăn học tử tế chứ không thể như bố mẹ nó được…” nào là “Sau này có chết cũng yên lòng, vì đã có thằng cháu đích tôn nó chống gậy cho…”. Ông bà nói nhiều đến mức, hàng xóm láng giêng cũng tưởng như là Mai mang bầu một bé trai. Đi đâu người ta cũng hỏi “Thế bao giờ thì sinh thằng cu?”, “Chịu khó vất vả một chút, mai sau thằng cu lớn lên nó đỡ đần công việc cho rồi?”… Những điều đó khiến cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bố mẹ chồng đã khiến cho Mai thấy khó xử, nếu như cô mang bầu bé gái thì làm sao? Ông bà nói thế khác nào ép Mai phải sinh con trai cho bằng được.
Nghe vài người bạn thân nói chuyện, có ông thầy lang cắt thuốc để sinh con trai, cô đã tìm đến tận nơi với tâm nguyện đạt được ước muốn. Chỉ mất có vài ba trăm ngàn mà Mai đã có cả chục thang thuốc trong tay. Cô khấp khởi mừng thầm trong bụng, tưởng rằng chuyến này sẽ có cậu con trai cho ông bà vui. Nào ngờ chưa uống hết thang thứ nhất đã thấy những cơn đau bụng quặn lại, rồi tiếp đến là bị chảy máu vùng kín. Mai vội vàng tìm đến ông thầy lang để tìm hiểu nguyên do, đến nơi cô mới biết mình bị sẩy thai, hoá ra cô đã có bầu mà không hay. Sợ gia đình biết chuyện sẽ trách móc, cô lại một mình tìm đến cơ sở tư nhân trên huyện để giải quyết nốt hậu quả việc làm ngu ngốc của mình…
Sau lần sẩy thai, chờ đợi suốt mấy năm mà hai vợ chồng Mai vẫn chưa thấy có tin vui. Cả hai đành đưa nhau đi khám, tại bệnh viện người ta cho hay, Mai đã mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ ... Chính cách nạo rau thai không an toàn đã gây ra thủng tử cung, nhiễm trùng... dẫn đến vô sinh. Chẳng biết phải trách ai, trách ông thầy lang rởm hay trách bà bác sĩ vô trách nhiệm trên huyện. Mai đành cắn răng chịu đựng sự mất mát quá lớn này.
…và do mê tín dị đoan
Không chịu áp lực gia đình như Mai, nhưng Thu lại có một nỗi niềm khác khiến cho cô dù không muốn cũng phải khốn khổ vì chạy theo.
Chẳng là Thu là dân kinh doanh buôn bán, cô đi coi bói thấy thầy phán rằng nhất định phải sinh con trai đầu lòng thì mới thuận lợi cho việc làm ăn, đem lại nhiều tài lộc còn nếu không thì không những gia sản khánh kiệt mà con tan nát gia đình, vợ chồng chia ly… Nghe thấy thế mà Thu đâm hoảng, cô đọc báo, lên mạng internet tìm đủ mọi cách, mọi món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho chồng, hòng được thằng cu tí như mong muốn. Mới mang bầu đến tháng thứ ba, Thu đã háo hức đi siêu âm để biết giới tính con. Nghe bác sĩ nói là con gái nhưng cô không tin, Thu nghĩ có thể do tuổi thai còn bé quá, chính bác sĩ cũng đã nói thế, có thể họ chuẩn đoán chưa đúng chăng?
Nhưng rồi đến tháng thứ tư, sau nhiều lần đi siêu âm ở mấy chỗ khác nhau, Thu vẫn chỉ nhận được một kết quả tương tự lần đầu tiên. Với cô chuyện con trai hay con gái không quan trọng, thậm chí trước khi lấy chồng cô còn từng mong muốn sau này sẽ sinh được cô công chúa đầu lòng nữa kia. Nhưng thầy bói đã nói thế, cô sợ nếu vẫn cố tình để sinh thì sau này có khi gặp tai hoạ thật.
Sau nhiều ngày suy đi tính lại, Thu quyết định đi phá bỏ đứa con trong bụng. Các cơ sở y tế nơi Thu đến thấy cái thai quá lớn, mà Thu đã ngoài ba mươi tuổi nên các bác sĩ không đồng ý để cô làm. Cực chẳng đã cô phải tìm đến cơ sở tư nhân để giải quyết. Chưa biết phát tài phát lộc đến đâu, nhưng do quá mạo hiểm nên Thu đã phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.
Ca nạo phá thai không thành, Thu bị băng huyết mất rất nhiều máu vẫn còn may cho cô là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng được cứu sống, tuy nhiên đứa con thì đã mất và nguy hiểm hơn nữa là rất có thể Thu sẽ không bao giờ còn được có khả năng làm mẹ nữa. Tử cung của cô quá mỏng, Thu lại nhiều tuổi bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự may rủi cho cô thêm một cơ hội để làm lại. Nghĩ đến sự ngu ngốc do mê tín và đứa con đã thành hình không bao giờ trở lại, mà lòng cô đau đớn. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết, do mê tín mà giờ đây hạnh phúc gia đình cô rất có thể sẽ đứng trước bờ vực thẳm.
Ở bất cứ tuổi nào, phá thai cũng đem lại nguy cơ vô sinh do nhiễm khuẩn, dính buồng tử cung, tắc vòi trứng... Ở phụ nữ chưa trưởng thành, nguy cơ này càng cao hơn rất nhiều. Việc phá thai cho họ sẽ khó làm hơn so với những phụ nữ đã sinh con bởi cổ tử cung còn khép kín, các thao tác dễ gây tổn thương hơn. Việc hút kỹ để tránh sót lại làm tăng nguy cơ dính buồng tử cung và dễ dẫn đến vô sinh. Nếu như chỉ vì một lý do nào đó mà các bà mẹ trẻ muốn đi phá thai, hoặc phá thai vì muốn sinh được con trai đầu lòng thì hãy nên suy nghĩ lại hoặc cân nhắc thật kỹ. Bởi rất có thể chỉ vì sự nông nổi của bản thân và sự thiếu hiểu biết mà tự đẩy mình vào những hoàn cảnh trớ trêu.
Ảnh minh hoạ
▪ 19 tuổi, tôi rời bỏ tất cả, sang Mỹ lấy chồng... (03/02/2009)
▪ Gặp nửa ngày... cưới ngay (03/02/2009)
▪ Chồng không chịu 'chiều' vợ (03/02/2009)
▪ Thích người yêu nghịch... 'súng' (02/02/2009)
▪ Yêu thật hay yêu chơi? (02/02/2009)
▪ Hạnh phúc quay trở về (22/01/2009)
▪ Sắm Tết theo kiểu “bán giời không văn tự” (22/01/2009)
▪ Bao năm làm vợ tôi vẫn chỉ là người thứ ba (22/01/2009)
▪ Thuê "bồ" làm bình phong (22/01/2009)
▪ 10 dấu hiệu cảnh báo chồng phản bội (21/01/2009)