Bố mẹ sinh ra con cái có quyền yêu thương, chăm sóc và định hướng cho cuộc đời chúng nhưng không có quyền ép chúng vào một khuôn mẫu định sẵn trong suy nghĩ của người lớn. Huy biết rõ là Việt không phải là con của mình, đến cả cái quyền được “ tráng men” anh cũng không có. Phụng mang thai cu Việt khi anh đi công tác nước ngoài, chỉ cần làm một phép tính cộng trừ đơn giản với những con số của 365 ngày thì anh hiểu mình không có công gì trong đó.
Nhìn thấy Phụng ở sân bay với dáng vẻ hốt hoảng, thất thần khi gặp chồng thì linh tính mách bảo đã xảy ra việc “ không nên”. Bốn tháng công tác nước ngoài chỉ có những cuộc điện thoại tình tứ, dịu dàng và những bức thư điện tử không thể đủ để làm cho bụng vợ phồng lên tròn căng như quả bưởi như thế này được. Hai người lấy nhau bằng tình yêu nhưng muốn bền chặt mãi mãi thì phải có đứa con làm chất kết dính, là sợi dây tình cảm thắt chặt hai người không thân thích ruột thịt lại với nhau. Hai người đến với nhau cũng không được hai bên gia đình ủng hộ, bố Phụng nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này chỉ với một lý do thiếu căn cứ khoa học: “ Nó là thằng đàn ông lộ rõ yết hầu nên sẽ đoản mệnh. Con mà lấy nó thì sớm thành góa bụa khi tóc vẫn còn xanh. Đàn ông gì mà như cọng bún thế kia thì làm nên cơm cháo gì”.
Mặc cho gia đình phản đối, hai người vẫn nhất quyết lấy nhau bằng được, chấp nhận thuê nhà ở riêng và chịu để cắt hết nguồn “ viện trợ không hoàn lại”. Hai người nghe bạn bè bày cách lấy trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn và trong ngày cưới dĩ nhiên không có lời chúc phúc của đấng sinh thành.
Có con thuyền nào ra khơi mà không gặp “ sóng to gió lớn” nhưng người đàn ông ấy phải vững tay chèo đưa con thuyền cập bến bình yên. Và Huy đã làm tốt vai trò người trèo đò đưa Phụng đến bến bờ hạnh phúc. Hai người chăm chỉ chỉ cố gắng làm ăn, trong vòng bốn năm đã để dành đủ tiền mua một căn hộ tập thể thay vì thuê nhà từng tháng. Chưa có nhà cửa đàng hoàng họ phải lên kế hoạch không dám sinh con nhưng đến khi có điều kiện kinh tế đầy đủ muốn sinh con thì lại không dễ dàng gì.
Sau rất nhiều lần thăm khám chạy chữa, hai người gần như rơi vào tuyệt vọng mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện sinh con. Nhưng rồi họ lại tự an ủi nhau: “ Hạnh phúc đâu chỉ có những đứa con, chỉ cần hai người có nhau trọn vẹn thế là đủ. Nước cuối cùng mình sẽ thụ tinh nhân tạo hoặc xin con nuôi và chăm sóc nó đầy đủ chu đáo thì có khác gì con đẻ. Cuộc đời sẽ thật vô nghĩa nếu như để mất người mình yêu vì chút kiêu hãnh nhỏ nhoi”.
Lần này Huy đi công tác ở
Mỗi cái “ tôi” đơn lẻ trong đời có mấy ai lại không một vài lần muốn sống cho riêng mình, nhất là đối với một người đặc biệt và trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó là vào buổi tiệc sếp chiêu đãi chị em trong công ty nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ông ta có một biệt tài là không bao giờ làm cho chị em phải phiền lòng. Một giám đốc ga lăng, chịu chơi và đặc biệt rất chiều phụ nữ đã khiến Phụng có đôi chút quên mất là mình đã có chồng.
Cô cũng biết là ông ấy thích mình nhưng không xây một hàng rào cấm. Hôm ấy, khi tiệc tàn mọi người đều xin phép ra về nhưng Phụng lại không muốn vì cô sợ phải về nhà trên chiếc giường “ không chồng” cô đơn, quạnh quẽ. Vả lại vui quá nên cô uống hơi nhiều, rượu vang tuy nhẹ nhưng uống mãi cũng ngà ngà. Đúng lúc ấy, sếp cô thủ thỉ bên tai: “ Hiệp hai chỉ có hai ta, anh dành riêng để chúc mừng sinh nhật em”. Cô ngạc nhiên: “ Sao anh lại biết sinh nhật em?” Ông ấy cười hạnh phúc, cái nụ cười viên mãn của tuổi “ leo dốc lần thứ hai”. Cái phong độ của tuổi hồi xuân cho phép ông ấy làm rất nhiều việc: “ Chỉ có một người luôn chỉ biết có một người đàn ông như em mới không để ý.
Mỗi câu nói, ánh mắt hay cử chỉ của em anh đều ghi nhớ cả. Anh không phải là một người đàn ông lăng nhăng, bậy đâu thích đấy nhưng đứng trước em, anh thực sự không muốn là một người chồng chung thủy của bà vợ quê ấy”. Dĩ nhiên, hệ quả để lại không chỉ có những ngọn nến lung linh và hoa hồng mà còn có cả một mầm sống đang sinh sôi, nảy nở. Phụng muốn phá bỏ cái thai và dấu nhẹm đi để Huy không tìm ra dấu vết nhưng lương tâm và niềm khát khao được làm mẹ không cho phép cô làm cái việc thất đức ấy. Cô sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của chồng vì Phụng biết dù có trốn chạy tới đâu cũng không thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm mình.
Hạnh phúc và tình yêu đôi khi không nằm cùng một phía. Sau khi nghe Phụng thú tội và cầu xin tha thứ, Huy lặng lẽ không nói được lời nào. Niềm khao khát của Phụng anh hiểu và hiểu cả căn nguyên sâu xa của sự lầm lỡ không đáng có ấy nữa nên anh không có lấy nửa lời truy xét. Ba ngày lặng lẽ trôi qua đối vợi Phụng dài hơn cả ba năm, rồi Huy vui vẻ trở lại như chưa hề xảy ra “ sự cố”. Phụng biết chồng mình đã tha thứ nhưng chắc chắn không thể quên.
Cu Việt đã ra đời trong tràn ngập hạnh phúc. Huy coi cu cậu như báu vật “ trời cho” giống như kiểu tư duy “ cá vào ao ta ta hưởng”. Tuổi lên sáu, cu cậu rất hiếu động và nghịch ngợm. Một lần lừa bố mẹ không để ý Việt lấy cái đinh chọc vào ổ cắm điện nên bị giật mạnh, cũng may mà lại văng ra nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vì quá sợ hãi và lo lắng nên Huy đã không kiềm chế được tính nóng nảy bột phát của mình. Anh tát con một cái để cảnh cáo và có ý răn đe, nhắc nhở. Không ngờ Phụng nổi khùng, mặt đỏ phừng phừng, giọng đanh lại: “ Anh là đồ hèn. Cái tát này đáng lẽ anh muốn tát vào mặt tôi từ lâu lắm rồi phải không? Vì nó không phải là con anh nên anh đánh nó khác nào kẻ thù để trút hận vào tôi. Anh không muốn nhìn thấy nó nữa thì mẹ con tôi đi”. Phụng dắt con về nhà bà ngoại, chỉ còn Huy trên chiếc giường “ không vợ”. Anh không hiểu mình sai ở chỗ nào, từ khi tha thứ cho vợ và đón nhận cu Việt hay đến lúc giáng vào má con cái tát thất thần không chủ định ấy.
▪ "Yêu" không cần cởi áo (26/12/2008)
▪ Tình yêu vợ chồng thời @ (26/12/2008)
▪ Bi kịch "thử lòng" chồng (24/12/2008)
▪ Bình tĩnh để "chèo lái" gia đình (24/12/2008)
▪ Trải lòng của một người vợ theo dõi chồng đêm Noel (24/12/2008)
▪ Những cách... "phá tình yêu" sau hôn nhân (24/12/2008)
▪ Đàn ông khó chịu nhất khi vợ nói nhiều (23/12/2008)
▪ Làm 'chuyện ấy' trên xe ôtô (22/12/2008)
▪ Nỗi niềm vợ trẻ chồng già (22/12/2008)
▪ Trốn chồng vì "vùng cấm" gặp "hạn" (22/12/2008)