Nguyễn Thị Minh Ngọc sợ mắc nợ
Các Website khác - 26/01/2006

"Đây là cái Tết đầu tiên tôi được ở cùng chồng. Năm ngoái, đám cưới xong anh ấy phải về làm việc sau một tháng đi dọc VN. Lần đầu tiên ăn Tết với chồng, người mà tôi nhớ nhất vẫn là mẹ của tôi", nghệ sĩ trò chuyện về những ngày đón năm mới của chị ở xứ người.

- Giờ đây trong vai "phu nhân", chị đón Tết có khác so với trước khi có gia đình?

- Chồng tôi đã bắt tôi làm được một chuyện mà nhiều người không làm được, kể cả mẹ tôi, là phải dành thời gian tự chăm sóc mình hơn. Khi ở VN, đôi khi tôi vẫn ăn Tết không có gia đình bên cạnh bởi phải đi diễn ở những nơi xa xôi hẻo lánh hay tỉnh khác chẳng hạn. Tôi chỉ biết giờ đó, ở đâu, làm gì, tôi vẫn cố gọi về chúc Tết mẹ tôi, trừ trường hợp ở nơi không có điện thoại. Có thể xuân này tôi được sum họp với em gái tôi là Minh Phượng ở một chợ Tết tại Houston.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc (ảnh do nghệ sĩ cung cấp).

- Vậy chị chuẩn bị đón "mùa Xuân đầu tiên" ra sao?

- Vẫn phải "trả nợ tình xa" cho những nơi mình đã lĩnh tạm ứng. Còn chuyện Tết... có lẽ ngày đó đã trôi dạt ra khỏi nhà của tôi. Khi qua đây mới được một tháng, tôi đã phải di chuyển khoảng 5 chuyến, chồng một laptop thì vợ cũng một laptop. Trong giai đoạn này, theo yêu cầu, tôi đang lo soạn 100 câu hỏi và đáp về cải lương Nam Bộ. Về đến nhà, chúng tôi vẫn hùn nhau nấu nướng để cùng ăn như nhiều cặp vợ chồng khác.

- Những trang chị viết trong dịp Tết có gì đặc biệt, tất nhiên ngoài cải lương?

- Hãy dò thử những tờ báo Tết ở nhà để tìm giúp tôi xem có gì khác với ngày thường không? Như đã nói, tôi là người rất sợ nợ. Nợ những bài cũ chưa xong, nợ mới đang tới tấp. Hạnh phúc nhất với tôi không phải là Tết, mà là khi vừa hoàn tất được cái gì mình yêu thích, hoặc vừa xong một món nợ để có thời gian mà còn làm vợ.

- Tết này, đài truyền hình sẽ phát sóng bộ phim "U6 & U7" có vai diễn của chị. Chị thấy sao khi tiếp tục sắm vai bà già?

- Trong phim này, tôi đóng vai nhà thiết kế thời trang Minh Hân. Đó là một vai cũng không xa lắm với tuổi của tôi. Tôi là người mê làm diễn viên, dù đó không phải là nghề chính. Khi vào trường học đạo diễn, tôi đã bị giao vai già. Khi ra cuộc đời, nhờ nhiều người lớn hơn không chịu đóng vai lớn tuổi... mà tôi được lĩnh các vai đó. Vừa rồi, đi ăn phở với nhóm bạn cũ ở Virginia, một cậu nhỏ bưng phở ra khẳng định tôi là bà dì ế chồng trong cái "vở gì mà có cái nhà hết trơn đàn ông".

- Tết trong nước ngày càng được đơn giản hóa, lớp trẻ có xu hướng đón Tết ở ngoài trời và đi chơi xa. Tết cổ truyền dường như đang tây hơn, chị thấy sao?

- Coi chừng mình cứ lo hồi ức chuyện quá khứ mà quên sống cho hiện tại. Mỗi người có quyền chọn kiểu Tết nào đó theo ý họ mà trong đó họ thấy thoải mái và hạnh phúc. Đó là Tết của mỗi người.

- Vậy người Việt ở chỗ chị đón Tết ra sao?

- Gần như tôi chưa được gặp người Việt tại nơi tôi đang ở. Đó là thành phố Birmarck, tiểu bang North Dakota.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)