Nhiều năm sống bên người chồng rượu chè bê tha, bỏ nhà lang thang, bù khú bạn bè lêu lổng không làm Tơ suy nghĩ bằng cái buổi tối hôm nào đi đổ rác tình cờ nhặt được cái bắt tay đầy chủ ý từ ông Đà. Nghĩ đến thân phận giúp việc bèo bọt, nghĩ đến người chồng như Điểm nhiều khi Tơ chẳng còn ham muốn sống tiếp. Đã có lúc Tơ mơ tới một cuộc sống mới không cần giàu có nhưng được ở bên người chồng biết quan tâm chăm sóc tới gia đình, thương yêu vợ con. Hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản, không cầu kỳ tốn kém, chỉ cần vợ chồng hiểu biết thông cảm cho nhau, mà sao Tơ thấy khó với tới quá.
Những lúc đó, Tơ chẳng còn biết làm gì hơn là dồn hết mọi tình cảm yêu thương cho những đứa con, làm việc hết mình vì chúng nó, như để khỏa lấp mọi thiệt thòi do người bố vô trách nhiệm đưa lại. Mà thật tội cho mấy đứa trẻ, chúng lít nhít trứng gà trứng vịt, đã biết thương yêu mẹ mỗi khi thấy mẹ vất vả lăn lộn vì chúng, và thắc mắc về sự thiếu vắng hình bóng người bố lẽ ra phải thường xuyên sống chung trong gia đình và giúp đỡ mẹ con chúng thật nhiều trong cuộc sống thường nhật.
Ông Đà tỏ tường hết mọi sự. Đơn giản bởi rượu vào lời ra, Điểm chồng Tơ mỗi bận uống say lại tung ra xung quanh những lời xúc phạm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt buồn buồn của người vợ trẻ, ông Đà lại giúi vào tay Tơ khi thì đồng quá tấm bánh cho tụi trẻ, lúc lại mảnh vải may đồ, có lúc ông Đà lại đưa cả cho Tơ những đồng tiền con cái biếu xén ông tiêu vặt. Tơ ngại lắm, chẳng dám nhận xu nào, nhưng ông Đà cứ giúi vào tay bắt nhận, nể quá Tơ đành cầm nhưng nói là cho vay, hẹn dịp có tiền sẽ đem trả đủ. Nhưng đồng tiền vào cái nhà có người đàn ông trụ cột luôn trong tình trạng say rượu, say bạc hơn say vợ con biết bao nhiêu cho đủ, thế nên tiền vào nhà Tơ như gió vào nhà trống, có lần Tơ trả được nợ ông Đà, nhưng có lần thì không. Tơ lại càng trở nên ngần ngại mỗi khi phải nhận quà, nhận tiền ông Đà, nhưng thật kỳ lạ, ông Đà không lấy đó làm sợi dây ràng buộc tình cảm người đàn bà khốn khổ, có lẽ, ông yêu Tơ thật lòng.
Một lần Điểm thua bạc hết số tiền hai vợ chồng dành dụm suốt thời gian chung sống và cả số tiền chi tiêu của cả nhà trong tháng đó, rồi gán cả nhà đất cho canh bạc đỏ đen. Tơ khóc lóc mếu máo vác rá đi ăn mày nhà chủ. Được một ít tiền Tơ mua vài cân gạo cho con ăn, ai dè Điểm cũng xúc trộm đi chơi bạc thua hết. Hạn đến kỳ phải trả nợ, Tơ rối như canh hẹ chưa biết lấy tiền đâu trả, cứ phải khất lần mãi. Đúng lúc đó ông Đà xuất hiện đưa cho Tơ cả chục triệu đồng, ông bảo cứ lấy ra tiêu rồi khi nào có trả ông sau. Như người chết đuối vớ được cọc, Tơ vội vàng nhận số tiền ông Đà đưa đem đi trả nợ.
Chẳng dè nhà chủ thấy trả nợ chậm, nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ không tin tưởng Tơ nữa nên cho nghỉ việc. Tối về nhà nằm co một mình, Tơ hận chồng ham mê tửu bạc quên lời vợ con, khiến cho vợ mất việc, con cái nheo nhóc, cả nhà rơi vào cảnh khổ. Cứ nghĩ mà uất, Tơ bèn viết đơn ly hôn chồng, đem nộp cho chính quyền giải quyết. Qua các thủ tục giấy tờ, hòa giải không ăn thua, tòa chính thức quyết định cho Tơ được ly hôn. Lúc này, Điểm mới giật mình thức tỉnh. Nhưng mọi sự đã trở nên muộn màng.
Tơ đương nhiên về chung sống cùng ông Đà. Việc đầu tiên Tơ làm là dọn lại mảnh đất cỏ hoang dại trước cửa nhà người đàn ông tốt bụng. Lũ con ông Đà vốn ghen tỵ với dì đã lâu vin cớ đó đơm đặt điều tiếng cho Tơ. Chúng gọi dì Tơ là “đồ đĩ non gạ tình ông già sắp chết”. Đốn mạt hơn chúng còn công khai bêu rếu dì Tơ lấy ông Đà là chỉ nhằm mục đích chiếm đất, chiếm nhà mà lẽ ra không có Tơ chúng sẽ được thừa hưởng tất cả. Tơ cay đắng nhận ra phận làm lại cuộc đời cùng một ông già ốm yếu chỉ trông mong một chỗ dựa tinh thần sao mà khó khăn, gian khổ.
Con cái ông đã không thể trông mong, buộc phải tái giá với một người đàn bà lỡ dở mà ông biết chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối quyết liệt dai dẳng đến cùng của những đứa con ích kỷ nhưng vì không thể kham nổi tuổi già nên ông đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận một kết cục gia đình không ổn thỏa nhưng vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ cảm thông cho bố và cảm mến tài năng quán xuyến khéo léo đảm đang của dì Tơ. Thương ông Đà, hy vọng các con ông cởi mở, tìm chỗ bấu víu lúc hoạn nạn, và một chút hàm ơn, Tơ đã gắng sức làm tất cả những mong mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng dường như là quá khó…
Những buổi chiều tà khi hoàng hôn đang dần buông xuống, lòng Tơ lại chộn rộn nỗi lòng thương nhớ mái nhà xưa. Giờ này chắc Điểm đang mải mê với cửa hàng làm ăn mới mở trên căn nhà mặt phố. Tơ đến ở cùng ông Đà thì cũng có một con đường được mở ngay trước cửa nhà Điểm. Trong phút chốc căn nhà xập xệ bỗng trở thành mặt phố lớn. Và cũng rất may, Điểm đã kịp chuộc lại nhà trước lúc mở đường chỉ vỏn vẹn một thời gian. Ông trời như có ý ngầm ủng hộ cho người lầm lỗi hối cải, Điểm buôn bán ngày một phát đạt và còn nuôi ý định mở rộng kinh doanh cho các con cùng làm ăn hợp tác.
Bố con Điểm sống khá ung dung, nhưng Điểm thì vẫn như ngày xưa, còn lũ nhóc ngày một khôn lớn tuy được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ nhưng luôn mơ về mái ấm thuở nào, nơi có người mẹ tảo tần khốn khó buộc phải dứt tình gắn lòng cùng người khác nhưng từ trong sâu thẳm tình mẫu tử những đứa con linh cảm thâm tâm mẹ chúng vẫn từng giờ khắc khoải hướng về bố con chúng.
Một tối mưa giông bão tố, Tơ ướt lướt thướt đội gió mưa tìm về mái nhà xưa, không vì Điểm đã trở thành hình bóng ngày nào lúc trao cho Tơ tình yêu đầu trọn vẹn, mà vì Tơ nhớ lũ trẻ đến không thể kìm lòng. Sau ba tiếng gõ cửa rụt rè, cánh cửa bật mở như muốn vỡ òa niềm vui sum họp. Tơ ôm chặt các con vào lòng, hôn ríu rít lên những bầu má căng phồng thơm phức của chúng, nước mắt vòng quanh. Xong, chợt nghĩ ra điều gì, Tơ vội vàng vùng chạy, hốt hoảng nhìn ra con đường tối om trước mặt. Mưa như xối trong lòng người đàn bà đang thôi thúc ý định trở về.
(ảnh minh họa)
▪ Băn khoăn chuyện sắm 'áo mưa' cho chồng (20/02/2009)
▪ Tôi tự xô… mình (20/02/2009)
▪ Phát hiện anh rể mẫu mực và cô sinh viên “làm gái” đang cặp kè (20/02/2009)
▪ Khi hôn nhân bắt đầu... "xìu" (19/02/2009)
▪ Viagra... âm nhạc (19/02/2009)
▪ Bi kịch của người vợ hám tiền phụ tình (19/02/2009)
▪ Cổ điển, mà lại đồng ý "quan hệ" trước hôn nhân? (19/02/2009)
▪ Bi kịch giữ tình vì sĩ diện (19/02/2009)
▪ Đau đớn vì bị chồng nghi ngờ là kẻ ăn cắp (19/02/2009)
▪ Bi kịch tình yêu kiểu “cũng liều nhắm mắt đưa thân” (19/02/2009)